Nghịch lý

Posted: 10/04/2011 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

chiều phất

mặt trời
bày chuyện nắng nôi
sáng trưng một buổi
da cời
mín hương
đóa môi
thầm kín? tỏ tường?
có gì như thể
vóc sương
mịn màng
thôi rồi
buổi chiều phất ngang
tuổi không bền chặt
với
ngàn mi cong


đinh tán

há miệng. nhìn
hết lợi. răng
tuổi lom khom
nhặt
dùng dằng
đáy mưa
lậy trời
[ thì cũng đã mưa ]
lậy đất non dạ
cớm vừa hoa tiên
lậy sao
đủ tạng ba miền
lậy đời rớt hột
về niên kỷ
buồn

sáng / tối

sáng. sáng trưng. mà con mắt
tối hù. nằm trong một khấc
sáng/tối như giải rút. quần
nới tới bến. tình khoan/nhặt

trắng da. đâu phải vì sáng
tù mù. da vẫn trắng tinh
cho dù thần hôn quỷ ám
nhìn da. vẫn trắng như thường

luờ quờ

loạng quạng. thức giấc nhằm chạng vạng
rờ rẩm loành quành. mẻ! tối thui
ai nhốt lửa ngày vô hủ nút
cái khoảnh im re. rợn. tái người

em mồ hôi tay. trà đại đóa
úm hương. cho cơn ngủ ngoan hiền
đừng để mộng mị chui vào rọ
ráo hoảnh. chim nhồng. mắt trắng. đêm

ừ thì. cứ hót một lúc chơi
tiếng ru văng vẳng. tiếng ru hời
đời có những khúc trầm. mất ngủ
thấu thị tâm thần : một bóng trơi

lung

còn bao nhiêu. trút hết
ra
thở phào một cái
ta bà
du lu
[không biến nổi]
bữa qua. lù đù
chong con mắt địa
ngó mù mù
trôi
hôm nào: thì cũng vậy thôi!
hôm nao cũng nghía
đất
trời
quạnh mông

Hoàng Xuân Sơn
avril. 2011
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.