Archive for Tháng Tư, 2011

Hình bóng cũ

Posted: 25/04/2011 in Tiểu Thu, Truyện Ngắn

Tiểu Thu

Tiếng ông Lãng oang oang từ phòng khách:

- Em ơi, xong chưa? Khách sắp tới rồi đó.

- Gì mà hối dữ vậy. Em mặc cái áo là ra liền. Tiếng bà Lãng từ phòng ngủ vọng ra.

Ông Lãng bước qua phòng ăn. Ngắm nghía cái bàn ăn dài thòng – mà ông phải kê thêm một cái bàn dã chiến, đóng bằng gỗ thông – gật gù hài lòng. Mọi thứ đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày kỷ niệm ba mươi năm đám cưới của ông bà. Mời chín cặp nữa, vị chi là hai mươi người.. Tuần rồi bà Lãng tất bật chạy đi mua năm thước ren về may tấm khăn bàn, để che dấu sự ráp nối. Ham rẻ, lái xuống tận đường Jean-Talon. Vội vội, vàng vàng, không nhìn thấy tấm bảng cấm đậu xe từ hai đến bốn giờ, quả thật lúc đó chưa tới 2 giờ! Thấy cả dãy xe đậu phía trước nên yên chí lớn. Nửa giờ sau, xách túi vải ra về, cay đắng cầm tờ giấy phạt 35 “đô”. Một thước ren từ 4 “đô” nhảy vọt lên 11 “đô” !!
(more…)

Hà Nguyên Dũng

Thơ làm ở chùa Chùa Ông (Bình Dương)

Ông sống giữa thời Tam quốc như tướng
lòng thiên hạ sớm tôn, chiều phế
lẽ trời đất thạnh suy, dâu bể
Ông một lòng phù thế đã suy vi !
(more…)

Đàm Trung Pháp

Mọi ngôn ngữ đều có những câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng những nhận xét sắc bén về kinh nghiệm sống. Tên của những câu nói ngắn gọn đó là TỤC NGỮ trong tiếng Việt và Hán, PROVERB trong tiếng Anh, PROVERBE trong tiếng Pháp, DICHO trong tiếng Tây ban nha, PROVERBIO trong tiếng Ý, và SPRICHWORT trong tiếng Đức. Với khả năng tóm gọn ý tứ, tô điểm cho lời văn thêm mặn mà, và chứng minh lý lẽ một cách hùng hồn, tục ngữ đóng một vai trò đáng kể trong ngôn ngữ thường nhật. Điều nổi bật nhất là sự tương đồng trong nội dung của tục ngữ nhân loại. Chẳng hạn, các tục ngữ YÊU AI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI của người Việt, LOVE ME, LOVE MY DOG của người Mỹ, và ÁI ỐC CẬP Ô 爱 屋 及 烏của người Tàu đều có chung một ý nghĩa. Có khác chăng thì chỉ là phương tiện diễn tả. Người Việt yêu thơ nên đề cập đến người mình yêu và con đường mang dấu chân người ấy; người Mỹ mê chó cho nên khi mê ai thì cũng mê chó của người ấy luôn cho tiện việc; và người Tàu thì diễn tả kinh nghiệm ấy như một bức tranh thủy mặc, rất có thể đã căn cứ vào một điển tích nào đó. Trong tiếng quan thoại, ÁI ỐC CẬP Ô phát âm là [àiwu-jíwu], với điều đáng nói ở đây là lối chơi chữ: Hai từ [wu] đồng âm nhưng dị nghĩa; từ thứ nhất nghĩa là “nhà” và từ thứ hai nghĩa là “quạ.” Vậy thì nghĩa đen của tục ngữ này là nếu yêu một căn nhà nào thì yêu luôn cả mấy con quạ (một loại chim đen đủi xấu xí với tiếng kêu buồn thảm) đậu trên mái nhà đó. Ba tục ngữ vừa kể nói lên một sự thực tâm lý khó chối cãi mà tiếng Anh mệnh danh là “the halo effect” (hiệu lực hào quang).
(more…)

Nguyễn Đông Giang

An Hải, rượu gạo bên sông

Chắc buổi tôi về , qua bến cũ
Lâu đời tên gọi , bến Hà thân
Cầu đen nay gọi , tên cầu mới
Tuổi thơ tôi An Thị , An Đồn
(more…)

Thụy Khuê

Tổ chức Giai phẩm mùa xuân

Giai phẩm mùa xuân do Hoàng Cầm và Lê Đạt chủ trương. Trần Dần có tham dự vào việc tổ chức ra báo và bài vở không?

Hoàng Cầm trong bài Con người Trần Dần, in trên Nhân văn số 1 (8/1956) và cả đến sau này, trong bài phỏng vấn trên RFI, đều xác định là Trần Dần không biết gì về việc in bài thơ Nhất định thắng vì lúc đó đang tham gia Cải cách ruộng đất ở xa. Có lẽ là để gỡ tội cho Trần Dần.

Nhưng sự thực thì Trần Dần có tham gia vào việc ra Giai Phẩm mùa xuân  : Sau khi bị bắt lần thứ nhất, bị cấm trại 3 tháng cùng với Tử Phác [vì "phạm kỷ luật quân đội" nhưng trên thực tế vì tổ chức phê bình thơ Tố Hữu và viết bản dự thảo đòi tự do sáng tác], Trần Dần, Tử Phác được gửi đi tham quan Cải cách ruộng đất.
(more…)

 
Thơ: Thái Tú Hạp
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca sĩ: Việt Dzũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Đinh Tấn Lực

“Cổ lai thức tự đa ưu hoạn – Pha lão tầng vân, ngả diệc vân”
(Xưa nay người biết chữ thường gặp nỗi lo âu và hoạn nạn – Cụ Tô Đông Pha bảo vậy và tôi cũng nói như vậy)
Nguyễn Trãi.

Cho tới nay, vẫn chưa ai xác định rõ lý lịch của người phát minh ra kỹ thuật “pha chè” trong ngành quản trị đất nước và chủ nghĩa Makeno lẽo đẽo bám đuôi theo nó. Cũng chẳng ai biết từ đâu phát sinh ra phong trào tôn vinh trang trọng một chữ “Nhẫn” thư pháp viết bằng bút lông thời thượng lả lơi chớt nhả nhảy múa dập dìu chật kín các phòng khách, các công sở, và cả các quán cà phê. Nhưng mọi người đều rõ do đâu và từ khi nào Việt Nam ta đã rộ lên một chiến dịch Bàn Về Trí Thức cực kỳ rôm rả, cả trong lẫn ngoài đảng, cả trong lẫn ngoài nước, cả trong lẫn ngoài bàn nhậu. Lắm người váng tai hoa mắt, cứ ngỡ thời ưu hoạn của trí thức ta đang qua.
(more…)

Mang Viên Long

Ăn chén cơm sáng  vừa xong thì từ đầu cổng trại  đã vang lên tiếng còi thật to, thật khỏe của gã sĩ quan quản trại có dáng người đẫm thấp rắn chắc  của một nông dân chất phác- làm lay động khu rừng buổi sớm còn mờ sương . Đã thành lệ, khi tiếng còi của ông  vang lên giữa núi đồi  yên vắng này như tiếng thét dõng dạc đầy uy quyền, thì tất cả đều biết rằng sẽ có chuyện gì quan trọng  sắp xảy ra- và họ đều khẩn trương tập hop ngay-không  ai được chễnh mảng. Kha đã vào hàng- im lặng- và nghĩ tới các tin đồn buổi chiều  hôm qua  được rỉ tai nhau rằng sắp dời trại đi nơi khác. Kha có thoáng nghe, nhưng không hề để ý,  hay bàn tán rầm rì  với gương mặt đầy lo lắng như những anh em khác. Có lẽ, vì không biết chuyên gì nữa để “ bàn tán” với nhau-nên họ thường ngồi tụ lại vài ba người, bàn tin này-tán chuyện kia , nhưng mọi chuỵện không  vượt ra ngoài khu trại đang bị giam hãm. Với Kha,  biết thêm  tin tức gì lúc này, cũng  có vẻ như một sự lố bịch, hài hước, hay vô ích!  Ở đây-hay dời đi chốn nào- cũng vậy thôi. Cũng núi rừng vây hãm…
(more…)

Đặng Tấn Tới

Ngày Sau

Đi vào mây nước thẳm
Còn hạt cát vu vơ
Ngày sau ai nắm được
Cảm thật đến ban sơ
(more…)

Hồ Chí Bửu

Uống rượu trên non

Hai tiên uống rượu trên non
Thấy ta vừa đến cười giòn bắt tay
Nhậu cho một bữa thật say
Tỉnh ra trên ván còn hai đứa mình..

(more…)

Nguyên Nghĩa

còn cháy trong ta thời lửa loạn
Chương Thiện mưa sình nắng bụi lên
pháo đội ngày đêm mù khói đạn
Cầu Sắt rung khom xuống lục bình
(more…)


 
Nhạc: Khê Kinh Kha
Ca sĩ: Duy Quang
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Tưởng Năng Tiến

Hơn ba mươi năm trước, khi cuộc chiến ở Việt Nam còn đang ở giai đoạn khốc liệt, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã mường tượng ra một viễn ảnh thanh bình làm say đắm lòng nguời: “Khi đất nước tôi không còn chiến tranh, trẻ thơ đi hát đồng dao ngoài đường.

Sau cuộc chiến, quả nhiên trẻ con có la cà và tụm năm tụm ba hơi nhiều trên đường phố. Chỉ có điều là tuyệt nhiên không nghe một đứa nào hát đồng dao; đã thế, phần lớn tụi nhỏ đều tham dự tích cực vào nhiều sinh hoạt không thích hợp cho lắm với tuổi thơ: bới rác, móc túi, ăn mày, bán cần sa, và nài nỉ mời khách mua… dâm!
(more…)

Quan Dương

Con gió thốc
Cuối năm
Sông gờn lạnh
Chao chiết buồn lăn tăn
Ta đuối sức ngược ngày không kịp nữa
Chưa loay hoay
Quá khứ đã thăng trầm
(more…)

Giao hưởng biển

Posted: 23/04/2011 in Thơ, Vũ Thanh Hoa

Vũ Thanh Hoa

Ướt
cát mịn
phập phồng
trần ngực biển
lưỡi thanh âm giao hưởng ngút mây trời
dừa rừng rực vươn thẳng cây đón đợi
mơ màng dương lún phún lá đong đưa
ngây ngất sóng
cơn cuồng phong
chạm đáy
thăm thẳm xanh mạch chảy
tận khôn cùng
vòng hoan lạc siết bến bờ
ngây dại
cổng thiên đàng he hé nụ mung lung
thở trong thở
cuốn về hun hút bão
thân ghì thân
run rẩy nhịp tinh cầu
dòng nham thạch phun quyện hòa núi lửa

trôi
bềnh bồng
phiêu dạt
cánh buồm
yêu

Vũ Thanh Hoa
22.5.2008
Nguồn: Quan Dương gửi

Võ Kỳ Điền

Cả bọn chúng tôi cơm nước xong xuôi thì trời vừa sụp tối. Cái mặt trời chói lọi tỏa ra hơi nóng hừng hực ban chiều đã lặn đi đâu mất tiêu nhường chỗ cho bóng tối tràn lan bao phủ khắp cái biệt thự này. Tôi đứng dậy ngó quanh ngó quất cố tìm một vật gì để thế cây tăm xỉa răng nhưng vô ích, cả gian phòng trống rỗng. Không có gì hết ngay cả một cọng chưn nhang. Hồi nãy khi ăn cơm, mấy người đàn ông, đàn bà và hơn sáu bảy đứa con nít đều phải ngồi bệt xuống sàn gạch bông sau một buổi trời hì hục quét tước, lau chùi cho sạch sẽ. Người ta đã khiêng đi đâu mất hết bàn ghế, tủ giường, nồi niêu soong chảo… luôn cả mấy cánh của sổ, cửa ngăn bằng cây. Căn nhà trống hốc. Còn rác rến, giấy vụn, vải rách, bụi bặm thì vương vãi đầy nhà. Trên trần và vách, dây điện đứt treo lủng lẳng. Nhưng mấy thứ còn lại đó, đám người vượt biên theo kiểu bán chánh thức tụi tôi đâu có lấy làm chi. Căn nhà bị khai thác tận tình như một cô gái ăn sương rẻ tiền về sáng chỉ còn trơ bộ mặt hốc hác, loang lổ phấn son. Vậy mà khi mới được công an chở tới đây, thằng Dân ngó trực thấy cái vẻ đồ sộ bên ngoài, có vẻ khoái chí khều tôi nói nhỏ:
(more…)

Nguyễn Nam An

đường di tản về đến đây còn sống
ranh giới Long Điền quân ngủ tạm đêm
ba lô giữ nguyên nằm ôm gò mối
giật mình tiếng nổ bung vội sao êm
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Để biết ơn Thương-Phế-Binh V.N.C.H.

… Diễn giả vừa dứt câu, tràng pháo tay vang lên. Diễn giả ngưng nói, hơi mỉm cười, nhưng ánh mắt vẫn còn vương buồn, nhìn quanh hội trường, tiếp: “… Kể từ tháng Tư năm 1975 đến nay, ngoài những tai tiếng như băng đảng, gian lận bảo hiểm, khai man để hưởng trợ cấp xã hội, v. v… tập thể Việt-Nam tỵ nạn cũng đã tạo được nhiều thành quả lớn lao như nuôi dạy và tạo dựng không biết bao nhiêu nhân tài; như hỗ trợ chương trình cứu người vượt biển; như giúp đỡ vật chất và an ủi tinh thần những người tỵ nạn tại các đảo; như tiếp nhận và trợ giúp từng loạt H.O. và O.D.P., v.v…
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

cuộc đời = phân mảnh

‘Defragmentation,’ một thuật ngữ của kỹ thuật tin học cho hệ thống Microsoft, xin tạm dịch là ‘chống phân mảnh,’ là một việc cần thiết cho những máy vi tính được cài hệ thống này. Sau một thời gian sử dụng, các tập tin (files) cần được ‘nối thành một mảnh’ để người sử dụng không phải nhảy cò cò khi muốn mở tài liệu trong máy.

Nếu quá trình này có thể được áp dụng vào đời sống, thì tâm tư con người có lẽ không còn vương vấn, chẳng phải bâng khuâng, bất cần xao xuyến. Chúng ta sẽ không phải ‘nhảy cò cò’ trong tình cảm, hay trong suy nghĩ. Cũng có nghĩa là: chán ngấy!
(more…)

Trần thị LaiHồng sưu tầm biên soạn

Trên mặt trống đồng Ngọc Lũ và Hoàng Hạ của nền văn minh Đông Sơn, có hoa văn khắc nổi cảnh giã gạo. Đó là dấu vết nền văn minh nông nghiệp lúa nước, ghi lại cảnh sinh hoạt hợp quần nông thôn. Không có sử sách hay truyền thuyết về những câu hò, nhưng đây là một loại dân ca truyền miệng phổ biến rộng rãi vùng quê, rất thịnh hành tại miền Trung, nhất là Thừa Thiên và Quảng Trị.
(more…)

Bài thơ tháng Tư

Posted: 22/04/2011 in Thơ, Võ Công Liêm
Thẻ:

Võ Công Liêm
nhớ: Linh.Thọ người đã nằm xuống


Tiếc Thương – Ảnh của Nguyễn Ngọc Hạnh

ngày chới với
đêm khắc khoải
những mũi nhọn vỡ oà theo tiếng hú giữa trời khuya
chiếc tơi đọt lả lơi bay cuối ngàn mây đọng lại
sầu ngủ giác mắt lệ đón đưa đường
em ngắc ngoải cưu mang đời sót lại
ta du ca về lại chốn hoang đường
rít thương đau
trong tay mềm yêu dấu chín tầng mây
niềm tĩnh lặng vô biên như trối chết
nghe sợ hãi lời kinh ôi trần thế
tháng tư nhầy nhuạ chảy
vỗ ngang hông trôi giạt giữa lưng trời
chiều ngập lụt
bếp tàn cơn mộng mị
đuổi theo mây
nghe gió hú ngang đèo
mắt hoen mờ
em nhục thể đơn côi
hết một ngày
ngắt ngoãi chết tình si
đêm chôn vội
một trời mơ hư ảo
của một thời nghiệp chướng cảnh sang tay
đêm đứng đợi. bước ai về. giữa lối mòn sâu hoáy miên man
em nhớ cho
màu nắng vàng phai từ độ ấy có còn không?

tháng tư ơi!
ta nhớ người vô hạn

Võ Công Liêm (ab.ca. cuốithángtư/2011)
Nguồn: Tác giả gửi

Lữ Quỳnh
Tặng Michiko Yoshii

Michiko, Fukushima!

đọc bản tin kèm tấm ảnh Michiko
ôm đàn ngồi hát
một buổi chiều mưa tháng ba
nhớ những ngày bạn bè còn rất trẻ
con đường Duy Tân rợp bóng hàng sấu già
những chiếc lá chao nghiêng quay vòng theo gió
những cánh tình non
đẹp như mây ngày tháng hạ
(more…)

Thụy Khuê

Với những tư liệu và nhân chứng hiện hành, chúng ta có thể tóm tắt lịch trình hoạt động của phong trào NVGP, theo thứ tự ngày tháng, như sau :

Tháng 3/1955: Trong quân đội, Trần Dần, Tử Phác, với sự cộng tác của Hoàng Cầm, Lê Đạt, chủ trương việc phê bình tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu.

Tháng 4/1955: Nhóm Trần Dần, Tử Phác ký “Dự thảo đề nghị cho một chính sách văn hoá”, chủ yếu đòi quyền tự do sáng tác. Bác bỏ chế độ chính trị viên trong văn nghệ quân đội.

Từ 13/6/55 đến 14/9/55: Trần Dần, Tử Phác bị bắt, bị phạt cấm trại trong trại 3 tháng vì lý do phạm quân kỷ, sau đó được đưa đi cải tạo ở Yên Viên (tham gia Cải cách ruộng đất đợt 5).

Tháng1/1956Giai phẩm mùa xuân ra đời do Lê Đạt, Hoàng Cầm chủ trương (có bàn  với Trần Dần) với những bài chính: Nhất định thắng của Trần Dần, Anh có nghe thấy không của Văn Cao, Làm thơ và Mới của Lê Đạt, …

Tháng 2/56 (Tết Nguyên đán): Lê Đạt bị gọi lên Tuyên huấn để kiểm thảo. Trần Dần, Tử Phác bị bắt lần thứ nhì. Giai phẩm mùa thu bị tịch thu. Trần Dần dùng dao cạo cứa cổ. Chiến dịch đánh Trần Dần bắt đầu với bài của Hoài Thanh “Vạch trần tính chất phản động trong bài thơ Nhất định thắng của Trần Dần” trên báo Văn Nghệ số 110, ra ngày 7/3/56.

Ngày 24/2/1956: Khrouchtchev tường trình tội ác của Staline tại đại hội XX của đảng Cộng sản Liên xô. Ngày 26/5/1956: Mao Trạch Đông phát động phong trào “Trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng”. Ngày 28/6/1956: Ba Lan nổi dậy.
(more…)

Quê hương

Posted: 21/04/2011 in Nguyễn Hữu Thụy, Thơ

Nguyễn Hữu Thụy

Khi dân mình bỏ nước ra đi
Bài hát Quê Hương bắt lên đúng nhịp
Những ca từ lời hay ý đẹp
Bài hát như neo không giữ được con tàu
(more…)

Trần Trung Đạo

Tôi đến Vĩnh Điện sau Tết Mậu Thân. Cuộc chiến khốc liệt đã tạm lắng dịu. Vĩnh Điện là thành phố thứ ba tôi đến kể từ ngày rời làng Mã Châu tơ lụa. Tôi phải đến vì trường trung học Duy Xuyên ở quê tôi vừa dời ra đó mặc dù tôi không có ai quen.

Vĩnh Điện là một thị trấn nhỏ nằm trên quốc lộ số một và ngay trên ngã ba đường đi Hội An, Đà Nẵng và Tam Kỳ. Thị trấn chạy dài khoảng một cây số với nhiều quán mì Quảng, tiệm ăn, quán cà phê và cữa hàng tơ vải. Vĩnh Điện là nơi lớn lên của nhiều nhà thơ xứ Quảng nỗi danh sớm và cũng qua đời rất sớm. Từ thị trấn giữa đàng đó, nhà thơ quá cố Nguyễn Nho Nhượng đã in tập thơ có cái tựa đầy định mệnh Tiếng Nói Giữa Hư Vô trước khi qua đời vào tuổi 23. Và cũng từ nơi đó, nhà thơ Nguyễn Nho Sa Mạc đã viết những bài thơ tiên tri về cái chết của anh.
(more…)

Nguyễn Lãm Thắng

Phố núi ngày về

PleiKu! Pleiku!
Anh băng ngược dốc sương mù tìm em
Đèn vàng ủ giấc hoa đêm
Cho khao khát cũng vàng thêm dã quỳ

Lòng vòng con dốc tình si
Trăm năm nói những lời gì hỡi thông?
Phải chăng phố núi xao lòng
Mà hương gió thoảng ngợp nồng dạ lan?
(more…)

Đỗ Duy Ngọc

Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con cháu giòng họ vua chúa triều Nguyễn. Bố hắn là giáo sư tiến sĩ, từng chữa bệnh cho Cụ Hồ. Ông nội hắn là Thượng thư bộ Lại trong triều vua gì đó của nhà Nguyễn. Mẹ hắn cũng là giáo sư nhưng hình như bên ngành Luật, tốt nghiệp từ bên Tây, nghe lời dụ dỗ của Cụ Hồ về nước tham gia đánh giặc. Lí lịch của hắn quá ư là đẹp, vừa quí tộc vừa cộng sản, không chê vào đâu được. Hắn tốt nghiệp Tiến sĩ ngành ngoại giao ở Liên Xô, cũng nghe nói là bằng đỏ đàng hoàng, và chắc chắn là bằng thật. Thế mà hắn lại xổ toẹt cái lí lịch đó, đái lên cái truyền thống đẹp như mơ đó. Hắn không bao giờ chịu thổ lộ cái tên trong khai sinh cho bất kì ai, và luôn luôn tự xưng tên tôi là V. Huy, cắt đứt mọi liên hệ với cái gia đình danh giá. Cũng chẳng biết tại sao. Và mọi người cũng không rảnh thì giờ để điều tra chuyện đó.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

“hạt bụi nào đo hết
cả chiều dài quê hương”

(Trong chiến cuộc Việt Nam, có những anh hùng sớm bị quên lãng. Mấy đoạn khiêm tốn này xin được vinh danh người chiến sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Riêng tặng bạn Nguyễn Lô, một chiến sĩ Dù với chiến công và thương tích lừng lẫy)

Gặp nhau giờ này trăng đã muộn
trời đã về tây bóng núi dàn
muốn hỏi dăm ba điều uất nghẹn
bạn cười : tâm sự, lớp bèo tan !
(more…)

Hà Nguyên Dũng

I.-
Thuở đó, đất trời chưa tỏ tường
chưa chia không phận, rạch biên cương
có người con gái trong hang cỏ
tên gọi Âu Cơ, thân sắc hương
(more…)

Thế Giang

- Tên chị là gì?

- Thưa em tên Mơ.

- Mơ gì? Mộng mơ hay quả mơ?

- Tùy, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu…

- Quê quán ở đâu vậy?

- Em ở Thạch Thất, Hà Tây.

- Chị công tác ở cơ quan nào?

- Thưa, ở ty Văn Hóa Thông Tin Hà Sơn Bình.

- Chắc chưa vào Ðảng…?

- Vâng, em mới phấn đấu ở cương vị đoàn…

- Chị lập gia đình chưa?

- Em chưa lập, nhưng đối tượng thì có rồi!

- Các cụ nhà ta còn cả chứ?

- Vâng, thầy u em vẫn còn.

- Gia đình được mấy anh chị em nhỉ?

- Thưa, được tám cả thảy…

- …
(more…)

Lê Quỳnh Mai


Nhà văn Hồ Đình Nghiêm

Tiểu sử( tác giả ghi lại)

Hồ Đình Nghiêm, sinh ở Huế. Làm thuyền nhân trôi giạt qua Hồng-kông năm 1979. Định cư ở Montréal từ 1980. Viết lai rai cho hầu hết các tạp chí xuất bản tại hải ngoại, cộng tác với Hợp Lưu ngay từ số ra mắt. Đã in bốn tập truyện ngắn. Bấy chầy chẳng có dự tính gì. Sống phẳng lặng và tầm thường. Chưa hề trở lại cố quận đìu hiu.

Lê Quỳnh Mai (LQM) : Trước khi bắt đầu, xin ông cho biết có… “sợ” một vài câu hỏi bất ngờ trong cuộc phỏng vấn này không ?!

Hồ Đình Nghiêm (HĐN): Bản tính nhát gan, sợ là chuyện dễ hiểu. Tôi đọc trên mạng hai câu này của dân Hà Nội đương đại: “Ra đường sợ nhất Honda, về nhà sợ nhất vợ già khỏa thân”. Trả lời phỏng vấn, nó có gần với hành động tự khỏa thân? Hay áo xống vẫn giữ nguyên, chỉ phơi ruột phơi gan ra thôi?
(more…)

Võ Thị Hảo


Gia đình khóc thương ông Trịnh Xuân Tùng, người bị công an đánh dẫn đến tử vong ngày 10.3.2011
(hình: Dân Làm Báo)

Cho tôi gửi tặng những người dân Việt Nam đã oan, còn oan hoặc đã chết dưới cường quyền, bạo lực và bất công và vì những lý do ngụy biện.

Thương thay
Một ngày
Người ra ngõ
Người xuống đường
Bước dân lành lụm cụm con sâu cái kiến.
Một ngày
Trong vô tội
Người bị đánh đạp bỏ mạng nơi công đường
Cổ gẫy
Tứ chi liệt rũ
Đớn đau quặn mình tiếng nấc tắt thở
Một ngày chẳng như mọi ngày
Mẹ gần đất xa trời không kịp nhìn con lần cuối
Nhận xác con nơi công đường
Mẹ già đứt ruột.
(more…)

Lạch Đước

Posted: 19/04/2011 in Truyện Ngắn, Võ Hoàng

Võ Hoàng

- Chiều gần hết rồi à nghe không Bình, ông Lược nói chầm chậm. Mầy phải tiếp với tao, bơi cho nó mau tới, để chút xíu nữa bớt gió một cái, muỗi nó mần thịt mình cấp kỳ.

Con Bình uể oải với tay kéo cái dầm mà hai con mắt ngó ở đâu đâu. Nó thọc cái dầm xuống nước, lẩy nhè nhẹ, làm như không hay rằng mình đang lẩy dầm. Ông Lược cằn nhằn:

- Mầy ba trợn vừa vừa thôi nghe Bình. Mần cái gì mà lẩy ngược, lẩy ngược không vậy?
(more…)

Lê Thị Huệ


Võ Hoàng (1952-1987)

“Đi đi anh
nào phải chúng ta là kẻ ra đi một mình
sa trường đã ngập lụt
máu và nước mắt
triệu triệu tiếng chân người đồng hành
hoặc tất cả chúng ta cùng sống
hoặc tất cả chúng ta cùng chết
Đi đi anh
có em sẽ chờ anh nơi bờ đê
muà gió lên rơm rạ nở đầy trời
mảnh đất đã thấm đẫm oan khiên
vẫn thơm mùi lúa khoai mới gặt
em sẽ vốc lấy một nhúm và buộc chặt
vào bâu áo
làm bùa chú tặng anh
có anh linh của người nằm xuống
có bóng hình của kẻ đang sống
chỉ còn niềm tin này
là bùa hộ mệnh của đôi ta
những lân tinh hào sảng của nó
sẽ thổi hết đài đài búa liềm
sẽ bẻ cong quặp hết những gọng súng
thắt nơ đỏ
chúng ta phải tin và phải tin
vào mặt đất
đầy bùa phép của chính nó
thổi dạt hết thảm hoạ này
kế tiếp thảm hoạ nọ”

Lúc đó, tôi vào độ tuổi ngoài ba mươi. Cái tuổi mà tri thức và cảm tình đòi hỏi phải được phát biểu một cách độc lập. Cái tuổi đủ chững chạc để lên tiếng về một lập trường của đời sống mình. Cái tuổi khoẻ mạnh nhất để suy xét ta và tha nhân cuộc đời nên hổ trợ nhau như thế nào đặng còn chung vốn làm ăn những năm tháng trước mặt. Nói tóm lại những năm đầu ba mươi là những năm những chàng và những nàng tuổi trẻ mới thực sự dấn thân hành động trong cái ý thức sáng tỏ có chọn lựa nhất.
(more…)

Khê Kinh Kha

này bé hỡi, chiều nay trời lành lạnh
ở phương này anh nhớ một quê hương
bé đừng quên, chiều nay mình đã hẹn
anh sẽ ngồi kể hết chuyện quê anh
(more…)

Phạm Quốc Bảo

“Nhục vinh vinh nhục đối đầu
cho ta sống trọn trước sau một đời.
Nếu toàn mạc mặt đãi bôi
thì ai trân trọng đắp bồi mãi đây? ”

- Ông có phải tên Nam không?

- …Nhìn khuôn mặt ông,tôi thấy ngờ ngợ.

- Có lẽ cũng phải trên bốn mươi năm rồi, chúng ta chưa gặp lại nhau…Hưng. Hưng ‘tốc’ đây!

- Ối! Thật không thể ngờ.
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

trên chiếc bàn gỗ thông bán nguyệt
có những vết hằn khuyết dạ li chi
bấu vào những sớ gỗ mềm
cuộn vào những vân gỗ trôn ốc
(more…)

Nguyễn Phước Nguyên

đó là tình trạng hiện tại của địa phương nơi đây.

ấy vậy mà hôm qua có một trận mưa đi qua thành phố.
một trận mưa rất lớn.
rất ngắn.
trong cái oi ả, cái khô cằn, ẩm bức của một ngày sắp vào hè, những tia chớp lóe lên trên nền trời mây đen. những hạt mưa đầu rơi rải rác. sau đó. mưa mịt mùng. mưa chớp nhoáng. mưa chỉ trong vòng năm phút rồi theo gió đưa áng mây đen đi gieo hạt nước lên những vùng đất khác.
mặt trời lại hiện ra.
(more…)

Thụy Khuê

Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức dập tắt tháng 6 năm 1958.

Hai nguồn tư liệu sớm nhất về Nhân Văn Giai Phẩm (NVGP) là Trăm hoa đua nở trên đất Bắc (THĐNTĐB) của Hoàng Văn Chí do Mặt Trận Tự Do Văn Hoá in ở Sài Gòn năm 1959, và Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước toà án dư luận(BNVGPTTADL) do nhà xuất bản Sự Thật Hà Nội in năm  1959. Ngoài hai tập tư liệu này còn có những tập tư liệu khác, ra đời hơn 30 năm sau.
(more…)

Nguyễn Lãm Thắng


Thiếu nữ trong thành nội – Tranh Đinh Cường

Giấc mơ màu hướng dương

Dù không đợi được cả đời
Cũng mong có được mấy lời thương yêu
Gieo câu lục bát trong chiều
Sao nghe bên ấy cũng nhiều đa mang?!
(more…)