Luân Hoán
Bạn và rượu
Tặng Phạm Nhuận
chưa biết yêu, đã tập tành uống rượu
men Lưu Linh lót dạ bốn mươi năm
em bữa nọ, véo đùa chơi một cái
rượu bung da thơm ngát chỗ đang nằm
(more…)
Luân Hoán
Tặng Phạm Nhuận
chưa biết yêu, đã tập tành uống rượu
men Lưu Linh lót dạ bốn mươi năm
em bữa nọ, véo đùa chơi một cái
rượu bung da thơm ngát chỗ đang nằm
(more…)
Phan Xuân Sinh
Nghe phong phanh Thư Quán Bản Thảo của anh Trần Hoài Thư sắp làm một số đặc biệt về Luân Hoán. Tự nhiên tôi nẩy ra một ý là viết một cái gì đó về Luân Hoán để kỷ niệm. Có lẽ trong tất cả văn nghệ sĩ Luân Hoán là người bề thế có một độ “dày cộm” trong sinh hoạt văn học và người có lòng với anh em bạn bè nhất. Muốn tìm một tài liệu về văn học, về tác giả thì địa chỉ Website Luân Hoán [http://www.luanhoan.net] sẽ cung cấp cho ta đầy đủ. Ngoài chuyện làm thơ ra anh còn sưu tầm đủ thứ chuyện trên đời, chuyện nghiêm chỉnh cũng có, chuyện tào lao cũng có, chuyện buồn cũng có mà chuyện vui cũng nhiều. Vài ba hôm tôi lại vào web của anh một lần xem thử có tin gì mới về anh em, đọc bài thơ mới nhất của anh, đọc tin tức văn học từ trong nước ra tới hải ngoại. Có lẽ web nầy cập nhật đầy đủ nhất và có một số lượng độc giả đáng kể.
(more…)
Đoàn Dự

Cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (1892-1976)
Tôi đọc sách, thấy trong các tác phẩm tiếng Anh có một truyện ngắn mang tên Những con diều tại Bắc Kinh, họ đề là của Lu Hsun (Lỗ Tấn). Truyện rất hay, nhẹ nhàng, đề cập tới những ngõ ngách sâu kín trong tâm hồn con người. Nhưng tôi nghi ngờ không biết có phải của Lỗ Tấn hay không, bởi vì trong các bản dịch tiếng Việt tôi không thấy nhà văn danh tiếng này có truyện như vậy. Bằng một giọng trầm tư, tác giả kể rằng khi ông đã lớn tuổi, sống tại Bắc Kinh, cứ mỗi lần đến mùa người ta thả diều, nhìn thấy những con diều trên thành phố Bắc Kinh lòng ông thường bâng khuâng, ray rứt nhớ lại một kỷ niệm cũ.
(more…)
Nguyễn Đông Giang
Tặng ca sĩ Lệ Thu
Non sông còn lại bài ca cũ
Em hát làm chi nữa thêm buồn
Ngã ngựa . Cuối đời . Thân thất thổ.
Cuối đời nhớ nước . Lệ còn tuôn
(more…)
Đàm Trung Pháp
Anh Phạm Quốc Bảo quý mến,
Cảm kích trước lời ước nguyện của anh ghi ngay ở đầu cuốn sách là anh “sống được đến từng tuổi này chả còn mong ước gì nữa cả ngoài ý thích được nhẩn nha tâm sự với nhau” (trang 4), tôi mượn lá thư này để chia xẻ với anh những điều tôi suy nghĩ khi đọc xong tác phẩm mới nhất của anh, Khuất Rồi Mấy Bóng Chim Di. Mong anh coi nội dung lá thư này như những tâm cảm về những điều anh viết, từ một người bạn chân thành của anh.
(more…)
Tranh: Đỗ Quang Em
Nguồn: Internet; Hồ Đình Nghiêm chọn tranh
Uyên Hà
Em yêu dấu, xin em đừng khóc nữa
Để mai này không thấy mắt em sưng
Để mai này em tất bật ngang sông
Đọc trên nước một lời chia biệt
(more…)
Nguyễn Thị Thanh Dương
Mùa Hạ.
Những ngày nắng nóng, tôi ngồi trong xe mở máy lạnh, cánh tay bên trái vẫn cẩn thận quấn thêm tấm khăn, sợ…nắng xuyên qua cửa kính, cháy da.Thế mà mỗi lần xe ngừng lại ở ngã tư, trước khi qua gầm cầu highway, tôi thường thấy người đàn ông và người đàn bà này, mà tôi đoán là hai vợ chồng, họ ngồi đó, với vài túi, gói, lỉnh kỉnh bên cạnh.
(more…)
Lê Văn Hiếu
Trong lúc tôi làm thơ.
Người hàng xóm ngồi tắm chó – thoáng bâng quơ nghĩ về người chồng bị bệnh nằm liệt của đôi ba năm trước.
Người hàng xóm khác, nằm hát những bài ca buồn, thầm tưởng về thời xuân sắc, một thời trăng hoa, mà nàng là một cô gái đẹp lộng lẫy.
Và, cụ già trước mặt, tóc đã pha màu cước, tưới những chậu hoa, rồi tỉa tót, ngầm tạo những dáng thế cuộc đời, những thế cây là thế cuộc, có lẽ ông dày trải nghiệm, khuôn mặt ông trầm ngâm.
(more…)
Lữ Quỳnh
hoa anh đào ở dc* năm nay nở sớm
chưa tháng tư đã rộ sắc hồng
hoa không vội tàn mà nhạt màu tang tóc
nhìn hoa sao lòng hư không
đi dọc bờ sông Potomac
mưa rơi trên những cành hoa
như nước mắt rơi ở Fukushima
như nước mắt rơi ở Trường Sa
(more…)
Hà Nguyên Dũng
Thuở đó, tóc người xanh mướt vai
lòng thanh tân thoáng ngát hương lài
tôi lăm le làm con bướm mộng
người cũng thầm hứa mở vòng tay
(more…)
Võ Công Liêm
Đáo đầu vạn sự giai hư huyễn
Ức Trai (1380-1442)
Ông Nguyễn bước ra hiên sân; vốc nước rửa mặt. Ông soi mặt trong chậu, nước chiếu gương mặt ông, mặt ông đanh lại, đôi mắt mất ngủ, đưa tay che miệng ngáp dài. Tóc đổ xuống, chìm vào nước, đẫm ướt, vuốt tóc ra đằng sau, bối gọn. Ngồi nhắp chén trà trong sương sớm. Ông nghe rõ tiếng nước rớt vào vại, từng giọt, điểm thời gian, nước búng lên gây một thanh âm đục và bẹt. Đúng! giờ dần rồi. Trời toả rạng, sương giăng đầu núi, không gian êm trong tiếng thở của cây cỏ. Ông ngồi tĩnh lặng, mắt nhắm, gục đầu, hồi cố giấc mộng vào giờ tý ngày hôm nay. Ông không biết thực hư giấc mộng lành hay dữ hay điềm báo gì đây? Ông suy đi, xét lại cơn mộng này có tác hại đến con đường hoạn lộ của ông không? Ông Nguyễn cảm thấy ớn lạnh, đưa tay vuốt trán, ngẫm nghĩ. – Nàng là ai? Từ đâu đến? Mà nhoẻn cười bẽn lẽn. Mắt nàng lóng lánh như sao trời, dung nhan đài các, phương phi, xiêm y lộng lẫy, nàng đã nói gì mà ta nghe không rõ, đưa tay chỉ về hướng mặt trời rồi biến vào đám mây mờ, theo sau những âm vang dồn dập, quái gở. Ông lý giải giấc mộng, để nhận định quảng đời mà ông đã từng vào sinh ra tử, dưới trướng nhà Lê. Vậy ông đã làm gì? Có gieo ai oán? Ông dốc lòng với quân dân, trọn nghiã với gia tiên. Lý gì ông phải vướng lụy. Phải chăng đây là một giấc mộng con? Có đáng phải quan tâm? Ông xoáy trong tư tưởng đó.
(more…)
Song Thao
Môi là thứ mà các nhà văn, nhà thơ thích nói tới. Chẳng cứ, ai mà chẳng cảm thấy cái nét đẹp của môi. Bởi vì, có lẽ, môi nằm chình ình, ngay ngắn giữa mặt. Có họa là không có mắt mới không nhìn thấy môi. Nhưng cứ thử để các ông bà thi sĩ làm việc!
Nếu anh không có tiền mua nhẫn đeo tay
Anh sẽ hôn đền em
Và anh bảo em soi gương
Nhìn vết môi anh trên má
Môi anh tròn lắm cơ
Tròn hơn cả chữ O
Tròn hơn cả chiếc nhẫn
Tròn hơn cả hai chiếc nhẫn đeo tay!
(Nguyên Sa)
(more…)
Nguyễn Lãm Thắng
Ta ru cuộc tình mười lăm năm trôi
Những lá thư xưa như khói bên trời
Ta giông bão trăm bài thơ đắng nhớ
Vọng bến bờ câu hát hoá chơi vơi
(more…)
Trần Vấn Lệ
“Tôi hỏi Người: Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi Người: Người sống với nhau như thế nào?
Tôi hỏi Người: Người sống với nhau như thế nào?”
Hữu Thỉnh có một bài thơ.(*)
Tựa đề là Hỏi.
Bài thơ có Chín câu.
Câu đầu hỏi Đất.
Câu thứ Hai, Đất trả lời
Câu thứ Ba, hỏi Nước.
Câu thứ Tư, Nước trả lời.
Câu thứ Năm, hỏi Cỏ.
Câu thứ Sáu, Cỏ trả lời.
Câu Thứ Bảy, Thứ Tám, thứ Chín, hỏi Người.
Không có câu thứ Mười.
Không có câu trả lời.
(more…)
Phạm Cao Hoàng
bữa đó con về thăm Phú Thứ
gặp lại mùi hương của ruộng đồng
gặp lại những năm và tháng cũ
mây khói quê nhà nhẹ bước chân
(more…)
Trần Yên Hòa
“Ở trại Xuân Phước có tù nhân ăn thử 500 con ruồi, nhưng sau đó bị ói mửa gần chết“
(Trại Kiên Giam, Nguyễn Chí Thiệp, trang 354)
Huân cầm cái vĩ đập ruồi, chăm chú, im lặng, rình mấy con ruồi đang bay, đợi chúng đáp xuống một chỗ nào đó trên cái bàn ăn dành cho tù nhân được đúc bằng xi măng nham nhở. Huân thủ thế, ngồi bất động. Đàn ruồi bay vo ve, vòng quanh, chờn vờn, rồi có con đáp xuống trên một mảnh khoai mì bé tí còn sót lại trên bàn. Huân thủ thế. Bọn ruồi nầy cũng tinh khôn đáo để, đã nhiều lần, Huân chỉ có một chút động tỉnh là chúng vụt bay lên trước khi cái vĩ được đánh phạch xuống mặt bàn. Dĩ nhiên là con vật nhỏ tí nầy làm sao khôn bằng người được. Dù có con thoát nhưng rồi nó cũng sẽ bay trở lại và trở thành nạn nhân của Huân. Huân đợi khoảng 5 con ruổi tụm lại một chỗ, rất nhanh, anh đưa cái vĩ lên và đập xuống thật lẹ. Ba con chết, hai con bay thoát. Huân cầm lấy cái vĩ dồn mấy con ruồi chết vào một đống. Suốt buổi trưa, Huân đã làm công tác đập ruồi, trong chiến dịch diệt ruồi của toàn trại.
(more…)
Trang Y Hạ
ta trở về thăm lại kontum
nơi gửi lại một thời trai trẻ
nơi ấp ủ một tình yêu nhỏ bé
dòng Dakbla cuồn cuộn khói sương mờ.
(more…)
Trangđài Glassey-Trầnguyễn
mười tám
người ta bảo là tuổi trưởng thành
cái gì xảy ra ở sinh nhật thứ mười tám
để đánh dấu sự chuyển tiếp
giữa một trẻ vị thành niên
và một con người độc lập?
mười tám
hay hai mươi
cũng chỉ là một con số
một con số thất bại
vì không nói lên được cái nỗi niềm
của sinh ly
(more…)
Đinh Cường
thẳng đường bay xuôi ngược gió sông Hàn
(Bộ Sơn Mài Mai Lan Cúc Trúc, LH – Thanh Thi)

Chân dung Luân Hoán
Sơn dầu trên giấy plast. 12 x 18 in
Đinh Cường
tôi đã được ngồi trước bộ sơn mài
mai lan cúc trúc đó năm nào qua montréal
không nhớ, và nhớ cái chuồng chim hót vui
vui như hôm nay đọc thanh thi
và thư quán bản thảo số mới tháng bảy
chủ đề giới thiệu nhà thơ luân hoán
(more…)
Người Buôn Gió
Đêm đó từ Hải Phòng về Hà Nội, xe về Lương Yên đến Bác Cổ dừng lại cho một số người xuống trước bến. Hắn xuống xe dáo dác tìm xe ôm, đáng nhẽ vào hẳn bến thì có nhiều xe, đằng này lại muốn xuống đây cho thoáng, vì hắn sợ cái không khí nồng nặc mùi dầu xe, mùi nước tiểu ở bến xe. Bước lững thững dọc vỉa hè men viện bảo tàng lịch sử, bỗng tiếng xe máy áp tới và một giọng nữ trung niên hỏi:
- Đi không anh ơi.?
(more…)
Nguyên Nhung
Ngày mua được căn nhà mười lăm tuổi, có sẵn mảnh vườn sau, Hân nghĩ ngay đến chuyện gầy dựng một vườn rau quê hương trên xứ người, để bù đắp những thiếu thốn tinh thần mà dẫu xứ sở này dư thừa vật chất vẫn không khỏa lấp nổi.
Suốt ngày bù đầu nơi xưởng máy, công việc thì đều đều nhàm chán, vây xung quanh là những vách tường sơn xám khiến lúc nào cuộc sống cũng buồn tẻ. Chiếc máy lạnh chạy rì rì suốt ngày, bấy nhiêu con người thở ra hít vào cái không khí đặc quánh mùi dầu mỡ. Hân thèm, thèm lắm, khoảng không gian màu xanh nơi quê nhà năm xưa, giàn dưa chuột thấp lè tè với những quả xanh, vạt rau cải, những luống hành hẹ và mùi cỏ khô lẫn với mùi phân bò ngai ngái, nhưng đầy ắp không khí miền quê Nam Bộ. Hân nhớ lắm một mảng trời xanh, một đêm trăng tĩnh mịch trước sân nhà, ụ rơm khô có con bò đang nhơi cỏ. Trăng nằm sóng soải trên từng cuộn mây trắng, khiến chàng hình dung trời như một vùng biển xanh, mà những giải mây trắng kia lại là những con sóng bạc đầu gờn gợn trong không gian.
(more…)
PS [sánhphạm]
Sợi tóc bay…
Trách bàn tay chải vụng
Lá vàng rơi…
Trách ngọn gió vô tình
Giọt lệ lăn…
Trách tình sao lận đận
Giọt mưa rơi…
Trách nắng bỏ quên trời
(more…)
Trần Văn Sơn
Tặng niên trưởng Nguyễn văn Xa*
Đến tận cùng mới thật sự bắt đầu
Khi bạn ta nằm im trong chòi xác
Ngực còn ấm hy vọng ngày họp mặt
Óc còn tươi mơ hạnh phúc gia đình
Bạn nằm im vĩnh biệt bạn bè thân
Bạn bè một thời nằm gai nếm mật
Bạn bè một thời chung lưng đấu cật
Nay chung tù, chung khổ nhục bên nhau
(more…)
Hà Thúc Sinh
Thử tưởng tượng một ngày không xa lắm
Từ trời cao ngó xuống cõi dương gian
Một vừng mây nhân chứng lẫn ân nhân
Thấy nước Việt bỗng biến thành nước lạ
Nhân chứng hoang mang, ân nhân sợ quá
Ôi đâu rồi cái nước khổ, hùng kia
Mấy ngàn năm Mây như mẹ chở che
Ruộng nước cho mưa, rừng xanh cho nắng
Từ Dương Tử hình hài thay bao chặng
Trăm anh em chia hoạn nạn mất còn
Việt một dòng máu chảy mặn về nam
Và từ đó với Tàu thành đối trụ
Ai bằng mẹ Mây, dù giông dù gió
Dù thăng trầm vẫn gắn bó keo sơn
Bắn bi đánh đáo biết từng cậu Hùng
Hiểu cô Trưng, Triệu cười cười mà dữ
Đinh Lê Lý Trần có hay có dở
Đều lập công tiếp mở những trang xanh
Những trang ấy khi đất nước thanh bình
Vàng lúa phơi sân, chổi rơm khom quét
Vì kẻ xổng lưng là kẻ chẳng biết
Lời tổ tiên: hạt ngọc một hạt cơm
Trong lũy tre xanh trên kính dưới nhường
Khinh lễ nghĩa chỉ có phường vô đạo
Chẳng ai đổ đi, chẳng ai giơ gáo
Biết thế nào là đời lá đùm nhau
Kiệm Khiêm Ái thành văn hóa nhiệm màu
Người tin người nên bao phen quốc biến
Các tiền triều đều thẳng lưng mà đứng
Vua hỏi dân, dân thề đánh không hàng
Bình Nguyên, dẹp Tống, phá Minh, diệt Thanh
Bọn đại Hán từng bao phen vãi sợ
(more…)
Thiếu Khanh
Anh1 vẫn náu nương thành phố cũ
Tôi từ miền núi khá xa xôi
Gặp nhau chiều mới nghiêng nhè nhẹ
Ắt nắng ngày mai sẽ tốt tươi2
(more…)
Tiểu Thu
Hơn nửa đời người đã trôi qua, có biết bao vật đổi sao dời. Thế mà mỗi lần nhớ về người cha khuất bóng, Hằng lại se sắt buồn. Hai hàng nước mắt cứ chực lã chã rơi. Một thứ tình cảm trái ngược luôn xung đột, xâu xé trong tim Hằng. Thương hay giận cha? Có lẽ cả hai.
(more…)
Phạm Đức Nhì
Tặng bạn thơ Trịnh Anh Đạt* và cô vợ người Hoa
Tôi, người lính Lữ Đoàn 1 Nhảy Dù
năm 75, 29 tháng tư
khi đoàn tàu chở đơn vị tôi
chuẩn bị rời Vũng Tàu hướng ra Đông Hải
thương cha mẹ già, đàn em dại
tôi bước lên bờ
ở lại quê hương
nhưng cha mẹ già chưa được gặp
cũng chưa thấy mặt đàn em
các anh, những người chiến thắng
súng dí sau lưng
đẩy tôi vào trại tập trung
(more…)
Bắc Phong
ngày phụ nữ tháng ba
trâu già lăn ra chết
hợp tác xã chia phần
mỗi người nửa ký thịt
(more…)
Jurgis Jankus (Lithuania)
Nguyễn văn Sâm dịch theo bản tiếng Anh của Audrius Tadas Klimas
Ai, ba mươi năm trước đây, nếu từng đi vào con đường nhỏ từ Girkalnis đến Simkaiciai, chắc hẳn sẽ còn nhớ một cây thánh giá gần rìa làng Pakalniskiai, chỗ triền dốc của ngọn đồi có một cái lâu đài, nơi mà con đường quẹo vào một cánh đồng cỏ ướt. Cây thánh giá nầy đặc biệt, khác với tất cả những cây thánh giá khác rải rác khắp các nẻo đường vùng này. Thánh giá làm bằng hai khúc cây sồi dầy, chắc chắn, đen bóng theo thời gian, nắng mưa gió bão để lại chi chít vết rạn nứt cùng những đám rêu móc xám đậm đóng trên nhiều chỗ. Ðầu và hai tay thánh giá tận cùng bằng những nắm tròn thật to, đã bị thời gian bào mòn. Ðây là những thứ có lẽ mới được thêm vô sau này vì làm bằng loại cây tạp. Chắc một nghệ nhân nào đó muốn thánh giá đẹp hơn nên đã dùng tài nghệ mình đẽo gắn thêm vào.
(more…)
Khê Kinh Kha
mùa thu về đó lá thu rơi
nắng reo trong gió, gió đầy trời
bước ai về giữa trời thu lạnh
để tóc mây trời xõa trong tôi
(more…)
Nguyễn Xuân Sử
Xin chào sư phụ chịu chơi
Chín năm ngậm miệng nửa lời cũng không
Từ tây phương, cuộc phiêu bồng
Đông du đất lạ gieo trồng cơ duyên
Qua chùa để dép ngòai hiên
Gặp người chơi chịu thuổm liền nửa đôi
Từ đây đường ruổi mây trôi
Chỉ còn chiếc một đeo vai dặm trường
Ngàn năm một giấc vô thường
Theo gương người trước tìm đường ghé qua
Vào chùa nghe giảng Pháp Hoa
Tâm như vượn nhảy nhập nhòa ngủ quên
Tỉnh cơn chuông đã nổi lên
Đạo tràng khép lại, lạnh nền đã lâu
Qua sân tìm dép còn đâu
Xưa Sư mất dép mà thâu Phật thừa
Kẻ sau cơ trí như lừa
Dẫu cho ngàn bận đâu đưa tới bờ
(more…)
Mang Viên Long
Năm 1971 Lê Kiêm Toàn là sinh viên năm thứ 2 Đại học Sư phạm Saigon – khoa Vật lý. Toàn từ miền Trung vào ăn ở trọ tại một căn hộ trong hém đường Võ Tánh, bên hông khu Tổng Nha Cảnh Sát.
Căn nhà ba tầng (nếu kể cả tầng trệt dưới đất) – nhỏ thôi , của một góa phụ, chồng mất tích ở tận vùng rừng núi cao nguyên giáp giới Dakto và Pleiku mờ mịt, không tìm được xác vào giữa năm 68; có ba người con, hai cô gái – một cậu trai út. Tầng hai và ba, dành cho sinh viên ăn ở trọ. Tổng cọng hai căn phòng, mỗi phòng rộng khoảng hai mươi lăm mẻt vuông, nhốt mười người. Mười anh sinh viên, ở nhiều miền – tụ lại, nấn ná tạm trú để được đi học. Toàn tìm đến muộn, nhưng còn một chố ở tầng ba.
(more…)
Châu Thạch
Đời chỉ như một làn khói bay
Đốt cho anh điếu thuốc đắng cay
Đốt cho anh khổ lụy hằng ngày
Đốt quá khứ, tương lai vò võ.
(more…)