Lưu trữ cho Tháng Mười Hai, 2011

Hồ Đình Nghiêm

Tôi đến thăm người chiều cuối năm. Người không vui người nói điều chao lòng. Tôi cũng mang bao nỗi phiền muộn nhưng hứa thầm hãy nén chặt chút riêng tây. Trời chóng tối người chẳng thiết thắp đèn, lửa trong tôi sáng không đủ cuộc tình xa. Tôi ngước nhìn cảnh sắc bất minh, nhớ ngày cũ lung linh những ngọn nến. Tóc ai phai hay chân tôi lạc bước, đi ngày đàng vẫn học lấy dại khờ. Hương quá vãng đã trôi cùng gió. Và gió ngoài kia, người ạ thổi vô phương. Ngồi xuống ghế với mặt bàn nhiều vết xước, ly nước trà chẳng đủ ngọt bờ môi. Đáy năm, cuốn sách đời lật vội. Những tờ rời tôi cúi nhặt số trang.
(more…)

Hồ Chí Bửu


Chiều qua giáo đường – Hoàng Trọng Bân

Mùa đông chạnh nhớ người xưa

Ta ở đây nhìn núi mãi cũng buồn
Với những mùa đông gió thổi da khô mốc
Em bây giờ xa lơ xa lắc
Tháng ngày rời kỷ niệm chết trên ngôi
Và thời gian đu bay qua nốt tuổi
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Trước đây khi nghe ông Nguyễn Ngọc Ngạn xưng mình là người Canada trên một băng nhạc mà ông thường làm MC, tôi biết thế nào cũng có lời bàn ra tán vào, cụ thể đã có bài viết của một tác giả trên một diễn đàn hải ngoại. Những điều tác giả viết thì cũng đều mang thiện ý chỉ e là cách xưng hô như vậy có thể tác động đến suy nghĩ của giới trẻ, đặc biệt là các cháu thiếu nhi về cội nguồn gốc rễ của người Việt mình chăng.
(more…)

Lữ Quỳnh

Thành phố chiều cuối năm
những chiếc bus chạy qua vắng khách
đường mang số – hàng cây trơ cành
mùa đông vừa đem đi hết lá.
(more…)

Là EM

Posted: 26/12/2011 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An

ngày đổ xuống bờ vai
con ong tìm mật buổi trưa ngái ngủ dưới hàng cây
là em xanh xao ngày xưa ấy
lẩn quẩn nổi buồn
bay đi tìm một nụ hôn yêu
là EM
(more…)

Lý Thừa Nghiệp

Vẽ lấy mùa Xuân

Di-Đà là Phật Thích-Ca
Qua sông tạc dạ Pháp Hoa vạn lần
Ai ngồi vẽ lấy Mùa xuân
Vẽ tôi thiên địa tâm thân một màu
Vẽ hoa trái đỏ ngọt ngào
Hàng cây xanh ngắt đứng chào Xuân sang.
(more…)

Trần-Công Anh-Dũng

Saigon tháng 7, 1987 ….

….. Cuôí cùng tôi cũng lê được cái xe đạp cà tàng với những thứ lỉnh kỉnh buộc ràng treo móc trên nó lên đến đỉnh dốc cầu chữ Y cao nghệu.

Dừng lại đây trong tư thế nghỉ … trên yên xe; chân co đặt trên bàn đạp, chân duỗi chống xuống lề đường tôi khoan khoái gởi theo gió sông lồng lộng chút mồ hôi đang bắt đầu ráo bớt trên lưng chiếc áo nhà binh sờn vai thân thiết.

Trong túi còn lại điếu thuốc cuối cùng, tôi đốt nó lên tự thưởng cho mình.  Từ Phú Xuân Hội với chiếc xe đạp tả tơi về đến đây kịp trước khi trời tôí quả là một kỷ lục, thực tế hơn, một điều may mắn cho tôi.
(more…)

Trần Kiêu Bạc


Hồng Vân diễn ngâm; Nguyễn Hữu Tân phổ nhạc và hát

Chờ đèn xanh cuối góc ngã tư
Bổng dưng nhớ Mẹ mình quá đỗi
Mẹ hiện ra bồng bềnh sương khói
Mắt ngóng chờ từng cánh chim xa
(more…)

Hoàng Xuân Sơn
Nén nhang. tưởng bằng hữu đã khuất

Trần Công Sung bảo người đưa tin Nguyễn Đức Quang từ trần chắc nhầm lẫn với một ai đó, vì NĐQ vẫn đang còn nằm điều trị ở bệnh viện. Sung nói chắc như bắp mai mốt Quang sẽ về với chúng ta thôi. Trần Công Sung khẳng định như thế. Và tôi cũng tin như thế. Tin và mong được như thế để giải tỏa một cái huông tâm linh (một lời nguyền?): Cái huông của thời Quán Văn ở địa điểm Khám Lớn cũ.
(more…)

Thái Dương

Mẹ

Đôi mắt
trời loang lổ nắng
Mẹ nhìn cuộc đời
Mơ ấm đôi tay
Có bao nhiêu mùa đông qua
Nắng không chịu tìm về
Tiếng gió rít ùa cơn bão tố
Mưa cuối chiều run lạnh
ẩm móc
khô hanh…!
trên vầng trán, nhăn nheo tóc bạc
nón nghiêng nhếch nhác con đò
đường về lạc lối thân cò chông chênh
(more…)

Lê Văn Hiếu

Nói với Sơn Ca

Này Sơn Ca ,
Em hãy bay đi ,
Về với bầu trời của mình
Và em hãy hót .
(more…)

Nhạc và lời: Tùng Nguyên; Tiếng hát: Thanh Chi; Hòa âm: Paul Việt


Nguồn: Tác giả gửi

Nữ Thần Tự Do

Posted: 24/12/2011 in Thơ, Trang Y Hạ

Trang Y Hạ
Mừng sinh nhật “Nữ Thần Tự Do” một trăm hai mươi lăm năm!

Đuốc Tự Do chị giơ tay lâu ngày chắc mỏi…
hãy trao cho đệ cầm thế một lúc – được không?
một trăm hai mươi lăm năm, chị đứng ở ven sông.
đuốc luôn sáng nhưng nhiều nơi chưa thấy rạng!
(more…)

Đặng Kim Côn

Ðã tới chưa em, giờ nửa đêm?

(Giáng Sinh lặng lẽ 1)

Giữa đêm này Chúa xuống lòng anh
Trong gian phòng lạnh lùng rất tối
Không tiếng hát, không đàn nhạc trỗi
Một mình anh nằm lặng cầu kinh.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà thơ Đặng Kim Côn

Bước vào thế giới sáng tạo của Đặng Kim Côn, nét nhìn chân thật nhất, là sự bộc phát trong ngần trong tư tưởng sáng hóa, nếu không muốn nói có một sự mãnh liệt của tâm và ý hòa quyện với tri thức cần mẫn, tạo dựng một khuôn hình riêng biệt không lẫn vào các khuynh hướng sáng tác của các tác giả khác. Sự chuẩn mực trên ý hướng,  hóa hiện trong tác phẩm, là những ý thức chân thực, nhiều lúc có vẻ bạch hóa ngôn ngữ, khiến thơ văn anh có nét hài hòa của một khóm hoa hướng dương, vàng rực trước tia sáng chiêu dương… Quả thật, cái chân thật được dàn trải trong sáng tác Đặng Kim Côn, không che đậy một ý niệm, bắt chộp những kỷ vãng ngưng đọng lại, giải bày và như một cuộc tình cờ soi rọi xuống chân phương, huyền hóa những tư hướng quan hoài còn đọng sâu thẳm trên dung nhan. Dù thời gian thanh thoát trôi đi, những cái có – không chỉ là những phôi pha, dần dần tan chảy trước khí hậu của đời sống. Nhưng với Đặng Kim Côn, sự nắm bắt ý thức dừng lại và hóa hiện trên tư hướng sáng tạo, cực kỳ thông thái mà vẫn giữ được sự thật của một tâm hồn nghệ sĩ, không thay đổi để làm lệch biến dịch của thiên cổ. Khi tôi đọc ý kiến của Du Tử Lê, về tính định đề trong thơ Đặng Kim Côn, sự thật chưa thấm sâu vào ý hướng mà nhà thơ Du Tử Lê bóc trần trên thể xác thơ Đặng Kim Côn. Vì có lẽ, anh Du Tử Lê nạp đề không phải riêng cho người bạn thơ mình, mà diễn dịch hầu như cho tất cả ý nghĩ được dàn trải trên tư thức cho mọi khuynh hướng thơ khác. Theo Du Tử Lê, là câu thơ tự thân thơ vượt qua được bản chất xóa bỏ không ngưng nghỉ, rất cần mẫn với thời gian!… Anh dùng chữ lạ sẩy chân cho câu thơ trong cõi giới thi ca, thật ra là một cách diễn giải trên quan điểm tư thân, nó tự nhiên hiện ra, như khí trời, như mưa nắng. Chính chữ sẩy chân đã làm đắc địa thêm cho thơ Đặng Kim Côn, vì sự sáng tạo ngôn từ nhiều khi phải kéo dài bao nhiêu đoạn đường năm tháng, để hình thành một chữ hanh thông. Nó vừa như một định mệnh, vừa đánh dấu được mầm móng khai sinh của một hóa hiện trên cõi đời này, mặc nhiên, không định trước được, mà cái có – không trong vũ trụ này, hay cái sáng tạo của người nghệ sĩ, hình như đột biến từ mầm móng bí tử, được hoàn chỉnh từ ADN trên những vòng xoắn định vị cho một hình hài. Hình hài đó là thi ca, cũng có thể là cái khác, nhưng tụ chung những vật chất hữu cơ không thể đi từ chuyển biến của vụn vặt, mà hóa thành. Hóa thành từ bản chất vô ngã, tượng hình theo cơ duyên nghiệp lực, hiển hiện phong phú hình hài thơ, theo từng cấp bậc vô niệm trong lành của nhà thơ…
(more…)

 
Nhạc và lời: Nghiêu Minh
Tiếng hát: Tâm Thư
Hòa âm: Cao Ngọc Dũng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Lời thề xứ Nghệ

Posted: 24/12/2011 in Thơ, Uyên Hà

Uyên Hà

Hồn đầy ắp câu dân ca xứ Nghệ
Tôi đi qua Huế đêm Noel
Chuông nhà thờ báo hiệu lễ nửa đêm
Giờ nhân loại nhận tin mừng có Chúa
(more…)

Điệp khúc

Posted: 24/12/2011 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm
gởi anh Kinh Dương Vương


Người Đàn Ông và Trăng (Acrylics + Mixed; Khổ: 36’X48″ trên bố) – Võ Công Liêm

phiến đá gọi thầm mưa dĩ vãng
ký ức tôi hoen nắng một chiều tàn
trong lòng mộ điệu em khóc thơm biển mặn
núi xô núi đứng tạt lưng đèo

điệp khúc tháng chạp
vang vang lời đồng vọng
bằng nụ hôn ngập gió
chạy theo mây một trời vô lự trong tư thế hoang mang
mắt nhung mềm
tôi lột trần em bằng trái chín hồn nhiên
ngọt môi thơm trời quá khứ mơ màng
mùa đông hong nỗi nhớ
lệ buốt đời trôi xuôi
(more…)

Trần Minh Nguyệt

– Tình ơi! Đi uống cà phê với bọn anh không? Em làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? – Tình giật mình, thì ra là anh Tuấn, trưởng phòng của cô, một người rất giỏi về chuyên môn nhưng cũng rất hài hước.

Tình cười buồn : “ Có gì đâu mà ngẩn ngơ hả anh? Em chỉ đang nghĩ về công việc thôi mà.”

– Thôi đi cô nương, nghĩ về công việc mà sao đôi mắt rướm lệ vậy? có cần anh lau nước mắt cho không vậy?.
(more…)

Khiếu Long

Tháng mười hai em bỗng dưng xa lạ
Con sẻ nâu không về lại hiên nhà
Ta lạnh lùng đi dưới vùng hoa tuyết
Con tim sầu với nhịp đập thiết tha
(more…)

Châu Thạch

Xin hãy chặn

Rừng trống hoát cây về xuôi hết cả
Hổ và voi lên khóc đỉnh da trời
Cáo và chồn vào gởi xác hang dơi
Bầy chim chóc cánh sa chìm đáy biển.
(more…)

Hà Việt Hùng

Ngày mẹ tôi từ thành phố Hải Phòng dắt tôi lên tầu vào Nam, tôi còn nhỏ xíu. Đó là những ngày cuối cùng của năm 1954. Hồi đó mẹ tôi đang làm cho một Công ty Xăng Dầu của quân đội Pháp, người ta gọi là Compagnie d’Essence.

Không biết nghe ai nói, ông ngoại tôi biết tin mẹ con tôi sắp di cư vào Nam, ông đã từ Thái Bình lần mò ra Hải Phòng, rồi lại lần mò đến ngõ Chè Chai để thăm con gái và cháu ngoại. Nói là thăm, thực ra ông ngoại tôi tìm cách khuyên can mẹ tôi ở lại. Ông tôi có năm người con. Mẹ tôi thứ tư, nhưng sau này người miền Nam vẫn quen gọi mẹ tôi là bà Năm.
(more…)

Ngu Yên

Đêm 7 Tháng 11 năm 2011

Trăng đêm nay
Viết lên rừng núi những lời thư giãn
Không buồn
Không vui
Không áp lực
Không muốn mơ
Ánh trăng lâu rồi không gặp cỏ
Êm đềm ngã theo gió
Từng mắt đá nhìn lên
Cao xóa tan giới hạn tầm thường
Không còn gì để thấy
Sao tấm rỗ trời đen
Côn trùng tự nhiên sống
(more…)

 
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Trần Thế Phiệt
Tiếng hát: H’ZINA BYA
Hòa âm: Minh Mẫn
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

BBT Hội Luận Văn Học


Nhà văn Lê Quỳnh Mai

HLVH: Chị đi tìm điều gì trong một bài thơ? Và có thường tìm thấy nó không?

LQM:

…Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây …..

Thi sĩ còn không tìm ra được điều gì nơi thơ, thì người thường như (Lê Quỳnh Mai) làm sao tìm gì được nơi Nàng thơ! Nên thơ muôn đời là một bí ẩn, nếu tìm ra được thì đã không gọi là… thơ!
(more…)

Trần Phù Thế

Thư gửi người yêu ở xa

Vì sao hôm về em không đến anh
nỗi khao khát hình như đã mất
nỗi đợi chờ hình như chán ngắt
phải không em khi tình đã thay chiều
(more…)

Bùi Chí Vinh


Kim jong-il (1942-2011)

Lịch sử tiếp tục tái diễn trò hề
Lãnh tụ chết, thần dân khóc như mưa bấc
Mỗi thần dân một gương mặt ủ ê
Ai biểu lộ bi thảm nhất là đạt điểm thi đua cao nhất
(more…)

Đàm Trung Pháp

Tôi quen biết tác giả Nguyễn Văn Sâm của tập truyện Quê Hương Vụn Vỡ từ nhiều năm nay. Phải thưa điều này ra ngay với quý bạn đọc vì tôi tâm đắc lời tâm sự dưới đây của thi sĩ Bàng Bá Lân trong trang mở đầu cuốn sách Kỷ Niệm Văn Thi Sĩ Hiện Đại của ông, xuất bản năm 1962 tại thủ đô miền Nam nước Việt:

“Nhiều lúc ngâm đọc những bài thơ, đoạn văn ưa thích, tôi [Bàng Bá Lân] thường tự hỏi: Không biết tác giả có thích như mình không? Đây có phải bài thơ, đoạn văn mà tác giả ưng ý nhất không? Và nếu không thì là bài thơ nào, đoạn văn nào? … Ý nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi hoài, nhất là những khi tôi đọc những bài phê bình văn học hoặc chính tôi phải làm việc bình giảng văn thơ. Mắt nhìn những dòng chữ nhảy nhót mà lòng tôi thắc mắc hoang mang. Tôi hoài nghi tự hỏi: Có thật tác giả có tư tưởng này, có dụng ý kia, có tâm sự nọ? Hay tất cả chỉ là võ đoán? Rồi sự thắc mắc trên đưa tới kết luận này: Muốn phê bình thật đúng một nhà thơ, nhà văn nào, phải quen biết nhà thơ, nhà văn ấy!
(more…)

Đinh Cường


Nửa sân tuyết (sơn dầu trên bố 24 x 30 in) – Đinh Cường

Mùa đông ơi mùa đông

mùa đông dài trước mặt
sông nước chảy về đời

(Kim Tuấn)

Cây khô cành đứng ngóng
ngọn gió chiều không qua
chiều mau trời tối xuống
rừng thưa và bóng người
(more…)

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Trần Trung Đạo
Tiếng hát: Đức Cường
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nguyễn Văn Sâm

Nhăn mặt nhịn đau nhích cái chưn sưng bị treo gá ngỡi giữa hai cây giăng mùng, chú Tư Trích chép miệng: “Thiệt tức, ban đầu có chút híu bây giờ tầy huầy như vầy thì cực còn hơn Thủ Huồng bị đọa, muốn trở mình chút đỉnh cho đở mõi mà có được đâu. Nằm lâu, chuyện vệ sinh tắm rửa lần nào cũng trần thân muốn khóc… Giống như dao cùn, dao mẻ chờ giờ bị liệng đi.” Chú bặm môi cố gượng trở mình, nhưng mới nhúc nhích chút đỉnh đã cảm thấy đau thấu mây xanh bèn nằm yên, trí nghĩ bâng quơ về quá khứ.
(more…)

Nguyễn Đông Giang

Anh biết , em về cuối tháng chạp
Thú thật , làm sao khỏi vui mừng
Em ạ , khi năm cùng tháng tận
Anh buồn , chẳng rõ bởi vì đâu !
(more…)

Trần thị LaiHồng

Ngõ không cài
thế giới bên ngoài đà cách biệt …

Từ bụi kè xanh biếc
một buồng hoa tỏa hương thanh khiết
mùi hoa cau
màu hoa trắng âu yếm uống nắng hồng
rừng rực tràn sức sống
như chiếc lá tra trở màu cháy lửa
bên ngọn lau đong đưa bờ nước
có con chiền chiện lờ lững liệng trên cao
và mụ cò lò dò dưới ao …
chú chẫu chàng giương mắt nhìn tôi
rồi phỗng bụng phì phào
chàng bói cá rình trên cao
nhẹ nhàng bổ nhào xuống …
nghe động
lũ ễnh ương uềnh oang uệnh oạng
vang vang hòa tấu khúc ngang cung
(more…)

Hà Ngọc Vân

Tôi quyết định lên một chuyến xe buýt đi đường dài mà không biết mình đang đi đâu, chỉ biết tôi phải đi vậy thôi…

Đó là một ngày trời mưa dai dẳng, mưa không to nhưng cứ kéo dài suốt ngày, từng nhịp rời rạc và buồn bã gõ lên mái phòng tôi, đập cả vào cửa sổ thành những vệt dài quạnh hiu. Tôi nằm trong phòng đã ba giờ đồng hồ, những cuốn sách trên kệ bị vứt lung tung dưới nền nhà, theo một vô thức nào đó tôi nghĩ rằng mình nên đọc sách nhưng khi lướt tay qua tất cả những khay sách quen thuộc tay tôi vẫn không dừng lại ở đầu sách nào, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách, sẽ đọc tất cả dù rằng mỗi quyển một ít. Mặc dù ham đọc sách nhưng tủ sách nhà tôi quá dày, hầu như mỗi ngày đều thêm một quyển, nên có những quyển dù rất hay nhưng rất hiếm khi được tôi đọc lại lần thứ hai. Bây giờ thì khác, khi người ta ở trong một trạng thái cảm giác không buồn không vui, không năng nổ không thụ động, không biết phải làm gì hay đơn giản hơn là người ta thấy chán mà chẳng biết vì sao thì những hành động của họ thật khó hiểu. Tôi lần lượt lấy từng cuốn ra, đọc lướt, có những đoạn trước đây tôi rất tâm đắc nhưng giờ đọc lại tự nhiên tôi thấy nhàm chán thế nào. Những con chữ nhảy múa rồi cười nhạo tôi, những nụ cười quái dị. Tôi gấp cuốn đó lại thả rơi một tiếng “ bịch” xuống nền nhà. Một cái gì đó xốn xang trong lòng. Tôi là một thầy giáo dạy văn, sách với tôi như một người bạn, những cuốn sách của tôi dù cũ đến đâu cũng không bao giờ bị nhàu nát, chúng được tôi nâng niu như những gì quý hiếm nhất trên đời. Mỗi lần đọc xong nó đều được đặt lại đúng chỗ, theo thứ tự ABC đàng hoàng, đôi lúc tôi gọi  việc làm đó như một cái “đạo”. “Đạo” gọn gàng và sạch sẽ, “đạo” quy phạm, “đạo” khuôn, “đạo” xã hội vv. Một người độc thân và quá quy phạm thường có những suy nghĩ vớ vẩn. Giờ đây nhìn những cuốn sách nằm ngổn ngang trên nền nhà tôi bỗng rùng mình, tôi có còn là tôi nữa không? Quá hốt hoảng tôi vơ vội chiếc gương cá nhân soi lên khuôn mặt mình. Một khuôn mặt u ám với đôi mắt nhạt nhòa sâu thẳm hiện lên, là tôi hay sao? Tôi đưa tay sờ lên những nếp nhăn xấu xí, ba mươi tuổi đầu đã có nếp nhăn, trời ơi, tôi nhìn ra màn mưa trắng xóa ngoài cửa sổ, ba mươi năm qua tôi đã làm được những gì? Đã sống ra sao? Tôi không thể nhớ nỗi, tất cả ký ức về quá khứ mờ ảo cho đến tận ngày hôm qua. Chán nản, tôi buông một tiếng thở dài thăm thẳm.
(more…)

Nhớ nhà

Posted: 21/12/2011 in Hồng Tâm, Thơ

Hồng Tâm

Nỗi buồn len nhẹ vào tim
Quanh tôi cây cỏ như chìm trong mơ
Hồn tôi chìm đắm trong thơ
Cỏ cây xanh mướt cơn mơ thiên đường
Ngọt ngào trên lá giọt sương
Hoa thơm ấp ủ mùi hương thuở nào?
Gió về trên lá lao xao
Ngắm hoàng hôn bỗng nôn nao nhớ nhà

Hồng Tâm
Nguồn: Tác giả gửi

 
Nhạc và lời: Hoàng Xuân Giang
Phối âm và hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

Phạm Khắc Trung

Lê Trung Tín là con kế út của Chuẩn Tướng Lê Văn Châu. Chúng tôi chơi thân với nhau từ dạo học lớp 11. Chắc tại là con nhà võ, nên Tín chịu máu du côn và tính liều mạng của tôi chăng, chứ trong nhóm bạn, Tín nể nang và tin tôi nhất. Sau 30/04/75, mỗi lần chếnh choáng hơi men, Tín lại dơ tay chỉ lên trời thề rằng, “tụi bộ đội còn, có ngày tao sẽ chết về tay nó”. Sau này nghe người bạn khác kể lại, vợ chồng Tín gây gỗ rồi chia tay nhau xong, một buổi chiều lang thang trên đường về nhà, Tín bị xe bộ đội đụng chết dưới chân cầu Bình Triệu. Duyên nghiệp chăng?
(more…)

Tướng mệnh


Tác giả

tôi mắt sâu mày rậm
có người bảo: tướng dâm!
thiệt ra tôi sống rất lặng thầm
trong ảo tượng những cuộc tình
ba khía
(more…)

Đinh Tấn Lực

Triển khai hiệu quả Lộ trình dân chủ, vì hòa giải và hòa hợp dân tộc, tổ chức bầu cử công bằng, dân chủ, với sự tham gia của tất cả các đảng phái. Qua đó, sớm ổn định và tập trung phát triển đất nước Myanmar
(Nguyễn Tấn Dũng)

Nói theo tay tiền nhiệm của Tư Sang thì đúng là bầu bạn Myanmar đang …”tự sát” *.

Mà đã vậy thì, suy ra, Ba Dũng có công lớn trong việc góp phần vừa “động viên” lại vừa “phân hóa nội bộ” để giật sập một thể chế hữu nghị **.

Tháng 4-2010, trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN tại Hà Nội, Ba Dũng ở cương vị chủ nhà kiêm chủ tịch luân phiên của Hiệp Hội này, đã có những phát biểu “chỉ đạo xử lý”tình hình Myanmar, rồi lặp lại lần nữa, rốt ráo và chi tiết hơn, khi sang thăm Myanmar sau đó. Nghe cứ như hồi 1987, ông Reagan đòi Gorbachev giật sập bức tường Bá Linh.

Bức tường độc tài độc đảng ở Ngưỡng Quảng hiện đang hóa bùn từng mảng lớn.
(more…)

Trần Nguyên Đán

tôi mới trang hoàng cây thông nhà tôi xong
năm nay tôi trang hoàng cây thông giáng sinh sớm hơn bà michelle obama
hay có thể bà đã trang hoàng trước rồi nhưng còn giữ bí mật
tôi bắt đầu ngày một tháng mười hai với một hy vọng
rời khỏi khu vực đóng băng quanh năm của vùng tây bá lợi á
để bay đến vùng đất ấm áp như loài chim thiên di
trái với nhiều người tỏ vẻ vui mừng
tôi thậm chí sợ hãi một vài tia nắng ấm hiếm hoi
bởi vì nó là khởi đầu của một mùa buốt giá mới
(more…)