Archive for Tháng Một, 2012

Bùi Chí Vinh

Lên Duyên Hải gặp Lương Sơn Bạc
Ðứa vác cần câu, đứa kéo chài
Cùng săn cá sấu quanh Rừng Sát
Thả xuồng ghé quán nhậu lai rai
(more…)

Nguyễn Bảo Hưng
Viết để tưởng niệm nhà thơ bất hạnh quá cố


Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992) – Tranh Đinh Cường

Ca khúc: Thà như giọt mưa; Thơ: Nguyễn Tất Nhiên; Nhạc: Phạm Duy; Tiếng hát: Duy Quang



Bản nhạc « Thà như giọt mưa » là một tình khúc như mọi người đều biết. Thế nhưng từ « tình yêu » chỉ được nhắc đến một lần (Ta hỏng tú tài, ta hụt tình yêu). Và nó cũng chỉ được sử dụng theo nghĩa thông dụng, như khi ta nói cái bằng tú tài, cái nhà, cái tủ… Còn lại, ta không hề thấy nào là : đẫm lệ, ướt mi, xót xa, đắng cay, mặn chát…, toàn là những lời lẽ rên rỉ rất được tán thưởng trong giới mộ điệu ưa nghe kể lể những mảnh tình. Chính nhờ vậy mà bản tình ca mới ướt đẫm một không khí yêu đương.
(more…)

Đinh Cường


Trên núi đá đỏ (sơn dầu trên giấy plast; 20 x 22 in) – Đinh Cường

Người đi về phía mặt trời lặn
nhìn vệt mây cuối cùng
rực sáng
rồi chìm khuất
gió lạnh ven đồi
nhiều trái thông khô rụng
(more…)

 
Nhạc và lời: Tùng Nguyên
Tiếng hát: Thanh ChiPhong Thu
Hòa âm: Paul Việt
PPS: Hiền Sĩ
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Vương Hồng-Ngọc


After the storm – Melody Phaneuf

chắc là lạnh lắm phải không
về làm chi giữa bão giông tuyết đầy
lấy gì để đón Xuân đây
nơi này là xứ mưa bay sương mù
(more…)

Điệp-Mỹ-Linh
Kính tặng chị Bích-Thủy, các anh: Nhơn-Lạc, Xuân-Thu, Đông-Hải, nhà văn Vũ-Uyên-Giang và tất cả SVSQ/TĐ cùng khóa với Nguyễn-Phiêu-Linh – Khóa 6/68

Trong khi nhích dần theo toán quân nhân nơi cửa hông của chiếc phi cơ C130, Sinh nhìn bâng quơ. Thấy những áng mây chờn vờn trên đồi núi chập chùng, Sinh mơ tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của Quyên-Di. Sinh nhớ lại những ngày chàng chờ Quyên-Di trước cổng đại học Huế. Chờ nhau chỉ để được đi xa xa phía sau, ngắm vành nón em nghiêng nghiêng, nhìn mái tóc em mềm mại trên nền áo trắng ngần. Sinh cũng không quên được những lần hẹn nhau đi xi-nê, chỉ để được ngồi cách nhau 5, 6 cái ghế rồi thỉnh thoảng “hai đứa” liếc nhau, cười. Chỉ có rứa thôi mà hạnh phúc vô biên. Chỉ có rứa thôi mà tình yêu gắn bó. Chỉ có rứa thôi mà anh nhớ em điên cuồng!
(more…)

Tết

Posted: 31/01/2012 in Thơ, Vien Duy Nguyen

Vien Duy Nguyen

mơ uớc
dễ tan như bọt bóng xà phòng
nhưng đầy màu sắc

em vỗ tay reo cười
giọng cười trong như pha-lê
tiếng ly vỡ trong căn phòng yên ắng
(more…)

Lửa lòng tro bay

Posted: 30/01/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Ngày em xuống tóc lên chùa
Muối dưa chay tịnh cũng vừa mười năm
Nắng hờn đôi mắt lá răm
Khép mi cầu nguyện chữ tâm bụi hồng.
(more…)

Đỗ Xuân Tê
Mai mốt về ôm lòng đất Huế
Mượn Huế ai làm Huế của tôi
*
(Trần Kiêu Bạc)


Hồi ức về Huế – Phan Ngọc Minh

Mùa thu 65…

Tôi đến Huế trong màu aó lính của một dịp đi công tác với đoàn văn nghệ quân đội trung ương. Lịch trình công tác không tính đến Huế vì chủ yếu trong chuyến đi này là giúp vui cho lực lượng đồng minh taị Đà nẵng, Chu lai. Giờ chót họ xếp chúng tôi ghé bản doanh Sư đoàn 1 để diễn cho lính mình. Do không được sắp xếp trước, đơn vị chủ nhà đem tuị tôi ra ngủ đò trên sông Hương. Huy động hơn chục con đò cho đoàn khoảng bốn mươi người, tụ về chỗ cây đa đường THĐ. Sau khi chia nhau chỗ ngủ, đò phaỉ thả ra giữa sông. (sợ gần bến biết đâu ăn phaỉ lựu đạn của mấy anh nằm vùng)
(more…)

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao

Bến mơ

Bến xuân lặng đắm trong mơ
Hàng tre xõa tóc cài tơ nắng vàng
La đà trên sóng Vu giang
Đôi con chim sáo gọi đàn sang sông
(more…)

 
Nhạc và lời: Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát: Minh ChiếnNguyễn Quyết Thắng
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Lý Thừa Nghiệp

Thất Sơn

Tặng Phù Sa Lộc, Trần Biên Thùy, Ngô Nguyên Nghiễm

Thấy gì trên đỉnh Thất Sơn
Trái tim Núi Cấm, nguồn cơn đất trời
Bao nhiêu Bồ Tát dạo chơi
Thấy tôi lên đó đứng ngồi an nhiên
Đất thiêng rắn rít cũng hiền
Đêm phong lan nở thơm nghiêng núi rừng.
(more…)

Nguyễn Hải Bình

Lạc bước rừng phong xào xạc lá
Không gian hồng, thoảng gió đong đưa,
Nghe chim hót tang bồng rũ áo
Chút bụi trần gạt nốt, chân như
(more…)

Hà Việt Hùng

Nhà ông Thành sáng nay có vẻ đặc biệt, nhất là phòng khách. Ðồ đạc được lau chùi sạch sẽ và kê dọn lại ngăn nắp. Bộ sofa bằng da đen mua cách đây vài năm, chưa có một vết trầy vì vẫn thường được phủ bằng một lớp vải, sáng nay lớp vải đó được lấy ra, nên trông có vẻ vẫn còn mới, phía trước là cái bàn được đóng rất cầu kỳ, bên trên đặt một bình hoa hồng với những cánh đỏ thắm, rực rỡ và lãng mạn.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm


Khuôn mặt – Tranh khắc gỗ của cố họa sĩ Võ Đình

Hôm nay ngày đầu năm, thứ hai đầu tuần mình cũng đi làm như thiên hạ. Ra về tuyết mỏng, nhẹ rơi, câm nín. Đường tới métro trơn trợt, gió đuổi sau lưng, tự dưng buốt lạnh: Mình đang lần hồi già yếu đi, có phải? Lực vơi, dầu cạn, ngọn lửa yếu. Đèn dần lu mờ soi chẳng tỏ, ái ngại nhìn ra phận mình chẳng làm nên công trạng gì suốt tháng năm dài đầu tắt mặt tối. Sáng đi chiều về, an tâm vì có việc làm, chỉ rứa thôi. Không đòi hỏi, vui được ngày mô hay ngày nớ. Và ngày, ôi thôi, trôi rất mau. Hết xuân tới hè, qua thu lại gặp đông. Bữa ni lạnh dữ, xứ này chưa tới xuân, mùa màng xa nửa vòng trái đất kỳ khôi trái khuấy!
(more…)

Hoàng Định Nam

Mai có về giữa mùa trăng phiêu lãng
Cũng đã xa rồi mộng ban sơ
Cũng đã nghìn trùng trong mắt cũ
Giữa lòng nhau là cả vạn bến bờ
(more…)


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Thơ: Hạnh Nguyên
Giọng hát chính: Diệu Hiền
Giọng bè nữ: Quỳnh Liên, Diệu Hiền
Giọng bè nam: Trường Sơn, Minh Nhật, Đông Quân, Hoàng Ân
Hòa âm: Nguyễn Thịnh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Song Thao


Factory – Peter Dickinson

Hai lát săng-uých kẹp tí rau tí thịt. Một trái táo xanh, vàng hoặc đỏ, mùa nào mầu nấy tùy theo giá sale ở chợ. Một lon coke để từ sáng tới trưa gần hết lạnh. Thịnh bất chợt nhớ tới bức thư của cô em ở Việt Nam vừa nhận được hôm qua. Mấy ông bên đó về ngồi trong nhà hàng có lon bia hoặc lon coca-cola trên bàn mặt cứ vênh lên. Chó má thật! Có vài chục cents mà cũng bầy đặt làm le với những người bần cùng đói khổ. Anh mở lon nước, tiếng cách khô khan chán chường vang lên. Đầu óc anh vẫn còn âm vang tiếng máy. Xập xình bụp. Xập xình bụp. Một ngày tám tiếng, một tuần năm ngày. Xập xình bụp. Một năm trôi qua chậm rãi nhẩn nha. Vậy mà đã mười năm ngồi ôm cái máy chán ngơ chán ngắt. Thịnh cứ ngỡ mình như một bộ phận trong cái máy. Xập xình bụp. Tay quăng ra một miếng thép hình thù méo mó kỳ dị. Đã có hàng triệu cái xập xình bụp trong đầu. Đã có hàng triệu miếng thép quăng ra. Vậy mà anh chẳng biết người ta dùng làm cái quái quỷ gì những miếng thép đã chôn vùi đời anh. Cuộc sống bây giờ lạ thật! Cứ từng phút, từng giờ, từng ngày qua đi mà chẳng hiểu mình đang làm cái thứ gì. Ngồi như một đống thịt có cái đầu bằng đất và đôi tay bằng thép. Chẳng cần nghĩ ngợi. Ngu ngơ như một nhánh cây.
(more…)

Hương thời gian

Posted: 29/01/2012 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Yên Ly diễn ngâm


Nắng rãi lửa ruộng khô cằn nứt nẻ
Gỏ sừng trâu mục tử hát ngêu ngao
Lều xiêu vẹo rạ rơm rơi tơi tã
Bếp lửa tình quê sưởi ấm niềm đau
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Họa sĩ Rừng / nhà văn Kinh Dương Vương

Bước vào không phận nghệ thuật, người nghệ sĩ đã hóa thân cùng cực trên sự sáng hóa kỳ vĩ mà chính bản thân đã soi rọi bằng ánh lửa biểu tượng đã chọn. Nhưng với Rừng- Kinh Dương Vương, thật tình nhiều lúc nghiêng tâm để chiêm nghiệm và định danh hướng đi kỳ ảo, mảnh liệt đầy lửa của anh, tôi cũng chưa bao giờ phân biệt giữa một họa sĩ Rừng và một nhà văn Kinh Dương Vương. Bề dày, của hai nhánh rẽ trên con đường chung anh đi, lại là những hóa thân kỳ diệu tụ chung của một con người đa bản ngã. Sự ngồn ngộn tư tưởng, phát sinh từ tâm thức sáng tạo, có lúc như vạch ra từ hiện thực những bí ẩn cực đoan của nhu cầu sự sống và hình thể.  Cũng có lúc như quạt đỏ ngọn lửa, đưa tri thức lập dựng một thế giới cùng cực săn đuổi bản ngã. Nét kỳ diệu trong tác phẩm của Rừng – Kinh Dương Vương, đều bộc phá mãnh liệt dù trên văn chương hay hội họa…đã khiến cháy bỏng cả một vũ trụ quan được lập dựng, hiển hiện đặc thù riêng biệt, dù ở đó là ký ức nguyên sơ, hay một dự phóng tương lai của một phương trời tạo lập khai sinh… Tác phẩm của Rừng – Kinh Dương Vương, đặt nặng một nhân bản sáng hóa thật bộc phá, hầu như tất cả nhào lộn trên ngọn lửa hóa sinh lập dựng một sinh thái đa dạng, mà ngôn ngữ chỉ là một cách diễn đạt sâu lắng của ý tưởng.
(more…)

 
Thơ: Trần Kiêu Bạc
Diễn ngâm: Hồng Vân
PPS: Mai Thiên Phong
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Phạm Quốc Bảo


Nhạc sĩ Nhật Ngân (1942-2012)

Ca khúc: Tôi đưa em sang sông; Nhạc: Nhật Ngân & Y Vũ; Tiếng hát: Vũ Khanh



Có thể nói: Sáng thứ bảy và chủ nhật của bất cứ tuần lễ nào, nếu không phải đi công tác xa cho tòa báo, tôi đã thành lệ quen ra quán Coffee Factory, như một điểm hẹn gặp gỡ và tán dóc với bạn hữu, gần cũng như xa; chỉ uống trà, chứ cà phê thì thường đã uống trước ở nhà một ly rồi.

Và gần hai tháng nay tôi đều không gặp được Nhật Ngân đi với Trần Trịnh ra ngòai đó. Tôi thắc mắc thì được mấy người quen biết chung của chúng tôi bảo cho biết rằng Nhật Ngân bị bệnh lại và đang nằm nhà thương. Đúng lúc ấy tôi lại nghe thêm là Hồng Dương cũng phải vào nhà thương; nhưng sau ấy vài tuần thì lại nghe Hồng Dương không sao, đã về nhà dưỡng bệnh rồi. Chỉ thân thiết theo cách cá nhân văn nghệ với nhau mà không có dịp thường gần gũi gia đình nên nghĩ đến chuyện liên lạc để xin vào thăm, e khá . . phiền cho gia đình. Hơn nữa, cũng vì tin tức thông thường trao đổi sơ sài như vậy khiến tôi đã nấn ná, không sốt sắng tìm cách vào thăm hai bạn. . .
(more…)

Đinh Cường


Tranh minh họa – Đinh Cường

Đàn chim đen bay đầy kín chân trời
những mầm hoa xuyên tuyết đã nhú lên
chiều mùng ba qua chiều mùng bốn tới
vẫn đi về trên ngõ quạnh xanh rêu
(more…)

Trần Ngọc Hưởng


Thi sĩ Quách Tấn (1910-1992)

Gửi một tấm lòng

Nhớ Thi sĩ Quách Tấn

Bàn Thành nhớ Quách Tiên sinh
Vào mùa cổ điển mảnh tình Đường thi
Từ Ô y hạng rủ rê
Về thăm vườn cũ cảnh quê dãi dầu
(more…)

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Nguyên Phan
Tiếng hát: Thùy An
Hòa âm: Cao Ngọc Dung
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Người Buôn Gió

Trà nóng một trăm đồng một chén, trà đá thì hai trăm đồng.

Lúc ấy trời còn đang trong mùa lạnh, chỉ có trà nóng là bán được. Mẹ cứ gặp gió lạnh là nôn khan, hắn ngồi bán hàng thay cho mẹ. Giờ nhà chỉ còn hai mẹ con và quán nước chè của mẹ là kế sinh nhai.

Hắn mới ra tù, sau nhiều năm trong trại cải tạo trở về cuộc sống bên ngoài còn nhiều bỡ ngỡ. Hôm đầu tiên hắn nhìn đường phố kêu sao chật thế. Mẹ cười bảo anh đi đến anh về nhà vẫn từng ấy mét, phố xá vẫn từng ấy thước, mất đi đâu mà kêu bé. Hắn phì cười, ừ nhỉ, chẳng qua mấy năm ở trên ruộng đồng, núi non rộng rãi sải bước chân quen rồi. Giờ đi mấy bước là đụng người, đụng vật bé là phải thôi. Còn nữa lúc ngủ chiều nghe tiếng kẻng đổ rác, hắn vùng dậy lao xuống giường, mẹ hỏi làm sao, hắn mới nhớ ra ở nhà mà cứ nghĩ tiếng kẻng báo thức ở trại giam. Tiếng kẻng mà bọn tù gọi là kẻng gọi hồn.
(more…)

Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân


Shop – Gwen Meyerson

Xuân đã về ư ? Xuân ở đâu ?
Sao nghe dường chỉ gió đông sầu !
Tuyết se sắt lạnh hồn cô lữ,
Buồn kiếp tha hương bạc mái đầu.
(more…)

Trần-Công Anh-Dũng (Học sinh Chu Văn An 59-64)
Thú tội với Thầy Trần-Trung-Lương tức nhà văn Trà Lũ


Nhà văn Trà Lũ

- Thầy tới tụi bây ơi!

Cả lớp đang ồn ào bỗng tiu nghỉu và tắt lịm theo cách của một quả bóng thình lình bị xì hơi.

Chúng tôi. học trò Nhị B6, Chu-Văn-An Saigon, trong tuần thứ hai của niên khoá 1962-1963, đang nhen nhúm hy vọng giáo sư Anh Văn hôm nay … bị ốm vì đã gần 10 phút qua, thầy vẫn chưa đến.
(more…)

Phạm Thị Hoài

Ông Chu Hảo là mẫu mực của một người đối lập trung thành.

Đối lập trung thành tại Việt Nam là ai? Theo quan niệm của tôi, họ là những người không hài lòng với hệ thống chính trị trong nhiều vấn đề lớn, công khai phản biện và tìm giải pháp thay đổi trong phạm vi các vấn đề đó, nhưng không đụng chạm, hay tránh đụng chạm đến nền tảng tồn tại của hệ thống. Họ gắn bó với hệ thống vì xác tín, vì thói quen hoặc vì không có, hay không biết đến lựa chọn nào khác. Họ góp phần tích cực xây dựng và duy trì hệ thống, và qua đó có địa vị, uy tín và những quyền lợi nhất định trong hệ thống. Mong muốn của họ là cải tạo hệ thống nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của nó. Sự sụp đổ này đồng nghĩa với sự phủ định họ ở một số phương diện căn bản. Điều đó chắc chắn là đau đớn.
(more…)

Bùi Chí Vinh

Thuở nhiễu nhương

Ta sinh ra gặp buổi nhiễu nhương
Bất lương bàn luận chuyện hiền lương
Thi sĩ cúi đầu làm binh sĩ
Thơ-quốc-doanh cười cợt thơ Ðường
(more…)

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Vi Sơn
Tiếng hát: Hiếu Trang
Video: Đàm Trung Phán
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Nắng đêm

Posted: 27/01/2012 in Trang Châu, Truyện Ngắn

Trang Châu
Ðây là một sản phẩm của tưởng tượng, mọi trùng hợp ngoài đời đều ngoài ý muốn của tác giả.

Vũ được tôi chọn là vì anh xuất hiện đúng lúc tôi muốn thay đổi đời sống tình cảm của mình. Sự gẫy đổ giữa Trí và tôi sau hơn hai năm chung sống, phần nào ảnh hưởng đến sự thay đổi nầy. Tôi là người đàn bà tự lập ngay từ khi bước chân vào đời. Trước 75, mới mười chín tuổi, tôi đã là một trình dược viên uy tín của một hãng bào chế dược phẩm. Nhờ tôi biết chuẩn bị vào nghề kỹ lưỡng. Tôi ý thức rất sớm thuốc hay mà người giới thiệu không hay, chưa chắc thuốc đã được biên toa nhiều. Tôi cũng ý thức thêm, người hay không chỉ là người nói hay mà còn là người khi nhìn, tạo ngay được cảm tình, có nghĩa là trình dược viên phải vừa biết ăn nói vừa đẹp và hấp dẫn. Tôi nghĩ các hãng bào chế dược phẩm cũng cùng quan niệm ấy cho nên ở miền Nam thời đó, trình dược viên hầu hết là phái nữ. Tôi đã kín đáo đến một thẩm mỹ viện để được lột xác. Ðộn ngực, độn sống mũi, cắt cánh mũi, cắt mí mắt. Mặc dù đau đớn cả mấy tuần sau cuộc giải phẫu, tôi rất mãn nguyện đã đạt được mục đích của mình, trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Khả năng tiếng Pháp tôi khá nhờ một dạo học trường Sơ. Tôi được hãng phái đi chào thuốc ở bệnh viện Grall. Ở đó tôi quen Bernard, một bác sĩ khu nội thương. Ông ta hơi lớn tuổi và không có gì hấp dẫn đối với tôi. Nhưng ông ta là bác sĩ mà lại là một bác sĩ ngoại quốc, cái đó có giá trị. Tôi không đáp ứng cũng không hờ hững trước sự vồn vã của Bernard. Tôi coi Bernard như một thành phần để đó khi cần sẽ dùng. Tôi là người tính toán nên làm gì cũng cân nhắc lợi hại. Tôi nuôi tham vọng trở nên giàu sang, tôi muốn có một ngôi biệt thự, một chiếc xe hơi đắt tiền, nhiều nữ trang quí giá. Tôi có cái nhìn thực tế nên trái tim tôi cũng thực tế. Nếu yêu, tôi không yêu để mà yêu mà tình yêu phải mang đến cho tôi một đời sống vật chất thật phong phú. Tôi phải chọn được một người đàn ông có khả năng thỏa mãn ước muốn của tôi.
(more…)

Phan Tấn Hải

Lem dòng mực

này cô, cô ni nhỏ
xin giữ thật vắng lặng
từng bước cô đi
thật dịu dàng
hãy lắng nghe từng góc chùa
tiếng gió xao xác của rừng thiền năm xưa
kể lại một thời Đức Phật đã ngồi vắng lặng
(more…)

Hồng Tâm

Trách Xuân

Mai vàng rực rỡ không gian,
Trời xanh hồng nắng én lang thang về.
Riêng tôi ôm nỗi tái tê,
Sầu đau trĩu nặng lê thê mối sầu.
Một đời rồi sẽ về đâu,
Xuân tươi thắm đẹp có sầu thế gian?
Kiếp người nhiều nỗi gian nan,
Xuân vô tình vẫn miên man sắc màu

Xuân Nhâm Thìn, 26.1.2012
(more…)

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao


Thuyền hoa – Tranh thêu tay của Nguyên Đào

Niềm Xuân

Xuân đi, xuân lại êm đềm
Con thuyền năm tháng còn êm ả chèo
Thời gian nào có gieo neo
Bóng câu thấp thoáng vút vèo qua song
(more…)

Mai Thảo
Phượng nhìn xuống vực thẳm.
Hà Nội ở dưới ấy.

Từ chỗ anh đứng, Phượng nhìn sang bờ đường bên kia. Những tảng bóng tối đã đặc lại thành khối hình. Từng chiếc một, những hàng mái Hà Nội nhoà dần. Phượng nhìn lên những hàng mái cũ kỹ, đau yếu ấy, giữa một phút giây nhoè nhạt, anh cảm thấy chúng chứa đựng rất nhiều tâm sự, rất nhiều nỗi niềm. Những tâm sự câm lặng. Những nỗi niềm nghẹn uất. Của Hà Nội. Của anh nữa.
(more…)

Ngô Đình Miên

Ta đi ra chợ mai mua Tết
Mai bầy ra đầy mấy nẻo đường
Nếu không có mai hỏi xuân có Tết?
Hay xợt lờ trong gió nắng lương ương?
(more…)

Mùa Xuân Hà Nội

Posted: 26/01/2012 in Thơ, Võ Đại Tôn

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Sa cơ tại Hạ Lào trên đường về quê hương tham gia Phục Quốc, bị chuyển từ Paksé về Hà Nội vào mùa Xuân năm 1981.

Một chiều Xuân
Tôi đã về Hà Nội
Thăng Long lịch sử ngày xưa.
Đôi tay bị còng, người ta khép tội
“Phản bội quê hương”, đi giữa trời mưa.
Thấp thoáng rong rêu hoang lạnh Tháp Rùa
Tôi chợt cảm tiếng lòng tôi rụng xuống
Hồ Gươm, lặng mờ.
Trong hồn tôi còn lại giấc mơ
Thơ về vỡ vụn
Kiếm vàng đâu ? – chưa nổi mặt hồ !.
Đâu nào Năm Cửa Ô
Chỉ thấy mờ trang sách.
Đâu Đống Đa một thời hiển hách
Mồ chôn giặc Bắc xâm lăng.
Hà Nội tôi mơ – muôn thuở vĩnh hằng
Từ tuổi nhỏ, qua từng trang sử cũ.
Đâu phải là đây, dưới chiều mưa rũ
(more…)


Tưởng niệm nhạc sĩ Nhật Ngân vừa mới qua đời ngày 21-01-2012 tại Anaheim, California, USA.

Nhạc và lời: Nhật Ngân
Tiếng hát: Khánh Ly
Video clip: Vọng Ngày Xanh
Nguồn: YouTube

Phạm Ngọc Thái


Thi sĩ Hàn Mặc Tử (1912-1940)

Mùa xuân chín

Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý, bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời.
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi…

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây…
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây…

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng.
- Chị ấy năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?

Hàn Mặc Tử

“Mùa xuân chín” được rút ra từ trong thơ điên của Hàn Mặc Tử (đề mục Hương Thơm). Trong Thi nhân Việt Nam, Hoài Thanh có nhận xét bao quát về mảng Hương Thơm này như sau: “Ta bắt đầu bước vào một nơi ánh trăng, ánh nắng, tình yêu và cả người yêu đều như muốn biến ra hương khói”. Nhưng đã xem Mùa Xuân Chín ta thấy chẳng những thơ không điên, lòng thi nhân thanh tao, cõi hồn siêu thoát, tựa thể ông đang ngồi thụ cảnh thiên thai của bậc khách tiên sa. Mạch thơ cũng tách bạch ra khỏi hẳn cõi sao trăng, ảo tình sương khói ấy:

Trong làn nắng ửng khói mơ tan
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.

(more…)