Nghĩa địa Vùng Trăng

Posted: 13/03/2012 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như

đây bến đăng ma, hời quỷ khốc
đem cả giang sơn ra sầu rốc
mộ độc bây chừ thêm trắng (lẻ)
kinh-tử-miên-nhân càng thây rộc

này máu này gân ràng tủy trắng
ngày về nghĩa địa một hôm vắng
tay dang tất cả ôm tinh khiếu
lặn (lẻ) hòa dung dị vị đắng

bây giờ anh ở trên cung trăng
chẳng biết thê lương hết hay hằn
tôi rong, vẫn riết nghe râm rỉ
biết tiếng rên hay tiếng của hằng

ngày chưa, anh bán cả ngõ si
tôi đi mấy bước thấu lâm li
cùi ơi cùi hỡi, về đây lở
kể lể tôi nghe hết những vì

xong mộng, thì hồn anh cứ đi
nhưng nếm men tang, khúc nâng bi
(còn đêm cỡi nguyệt về đây ghé
tôi kể cho nghe hết những gì)

anh lạnh hồn anh-tôi oán tôi
hai ta hai đứa cứ khua môi
thật ngầy thật say ngay (bất biết)
tôi gắp thịt tơi răng cắn mồi

còn anh rót máu, anh rót mau
hai ta chan chứa mửa (tâm đầu)
trộn vào (tận mạng) cho hết ý
cung tràn tâm (tưởng) cụng ly (đau)

nhớ ngày anh lóc mấy miếng sầu
tôi chừ kinh liệt giữ đêm thâu
xưa-nay tinh đẩu – cầu ánh sáng
bữa tiệc không gian sắc đượm màu

tôi còn cái xác-anh xác mất
nên khi cười ngất trong giống rất
để tôi cho mượn môi xấu nhé
mấy đã quen câm như kẻ thật

chốn này tôi vẽ mật-thượng- uyển
nên ta cứ rống thỏa cơn điên
hiến nhau một bữa cho tận mạng
chẳng phải lưu manh lý lẽ huyền

này
xưa mộng cầm với thương thương
ai thương ít và ai ít thương
vẫn chừ, hậu thế xôn xao mãi
những bóng thơ-duyên – nỗi mị thường

tôi thì yêu dở, nợ oan ương
chẳng biết hầu sao cho hết vương
múa cùng, rỡn rỡn, chưa sao thoát
muốn-li-hương-còn sợ-li-hương

trần gian ở mãi nhưng phải nán
may mắn lắm thay-anh
hết án
đôi lời bày tỏ nhau thêm rõ
để sau đầu đỏ còn có bạn

thôi rốt, bây giờ sang hết khuya
cung quảng sắp khép nẻo cả kìa
anh về bên ấy quên-bên-ấy
tôi phải hận đây cho-hết-đây

một lời gởi gắm anh giúp có
tôi thở sâu mi vẫn thấy khó
chẳng thể giải bày nhưng cứ nhắn
(ai-mua-tôi, tôi-bán-tôi-cho)

2009
Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Bình luận đã được đóng.