20 bài lục bát mới ba câu

Posted: 22/03/2012 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

Mắt

một con mắt nhắm
nhìn đời một con
một mai biết mất hay còn
bể dâu hằng bữa đã mòn con ngươi

Bắt đầu

từ sơ sinh nở tế bào uyên nguyên
một ngày
châu lục nối liền
càn khôn khép lại nỗi phiền trăm năm

Gọi

đêm đêm nghe gió
trở mình ngoài hiên
gọi thầm tên thầm gọi tên
gọi em gọi cả nỗi phiền lụy nhau

Tháng tư bẩy lăm

nghe đâu tiếng hát ầu ơ… mẹ hiền
là đêm
đêm tối ba miền
đất nung máu đỏ sôi mềm tuổi thơ

thực tình có thấy gì đâu mà ngờ
mắt nào nhắm
mở ngu ngơ
gọi em thảng thốt
gọi mờ con ngươi

Vác tình

mây về ôm gió lang thang bên đời
chữ tình nặng lắm em ơi
nghìn cân vác nổi
một lời cũng buông

Bây giờ Hà Nội Huế Sài Gòn

bao năm hà nội tối tăm mịt mờ
khổ thân
đời huế ngục tù
sài gòn khóc ngất lệ mù việt nam.

Trôi
gởi Thiếu Khanh

mênh mông
mênh mông
hồn ta mênh mông
trôi hoài trôi hoài hư không
niềm đau thốn tận trong lòng buốt đau

Giọt nước

thử nhìn giọt nước
chia hai sinh thành
hồn chìm vào cõi mong manh
nghe cơn hồng thủy
âm thanh mỏi mòn

Tắt ngúm

làm sao hiểu nổi
bộn bề dấu than
còn như tắt ngúm tro tàn
đời ru tiếng gió nước tràn bờ khe

Thơm lừng
tặng Lê Văn Trung

ngủ quên
trên cõi mây hiền
mơ màng thấy cả bầy tiên cởi quần
hình như
cái đó thơm lừng.

Thử

thử thời
thử vận
thử em
số xui tận mạng lấm lem cả đời
từ ngày em bỏ cuộc chơi…

Đại Ngãi

lòng tong
cá chốt lên bờ
để con cá cháy bây giờ đi đâu
chiều buồn
đại ngãi vinh râu

Yêu cở chừng

dịu dàng em nở đóa hoa thơm lừng
tình là
tình của người dưng
yêu là
yêu của cở chừng trăm năm

Chín muồi

thử coi tình điệu bao sâu
thả dây thương nhớ
từ đầu tới đuôi
gặp em tình đã chín muồi

Nhớ

nhớ quay quắt
nhớ lạ lùng
nhớ em đến nỗi trí cùn óc khô
nhớ em
chết cũng đội mồ

Một đời loanh quanh

một ngày đi đứng
nằm ngồi
loanh quanh chỉ có một đời loanh quanh
bước ra
không khỏi chính mình

Biết

biết tận cùng
nghĩa đau thương
hiểu tận cùng lẽ vô thường tử sinh
em ơi
thấy bóng chẳng hình.

Khóc cười

khóc tuổi thơ
khóc kiếp người
từ đâu tiếng khóc gọi mời nỗi đau
khóc là cười chẳng được sao

Đi về

cuối cùng
ta cũng đi về
về nơi yên lặng bốn bề lặng im
về nơi không nổi không chìm

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.