Đừng đuổi ân nhân

Posted: 22/03/2012 in Hoàng Xuân Phú, Thơ

Hoàng Xuân Phú

Những gánh hàng rong
Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất
Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê
Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê
Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi

Đừng đuổi!
Xin đừng rượt đuổi!
Họ chỉ là nạn nhân
Đô thị mở rộng họ mất nơi cày cấy
Đô thị văn minh họ không chốn nương thân

Những mảnh đời lam lũ
Từng gánh gánh nặng chiến tranh
Nay gánh gánh nặng hòa bình
Sống thời nào cũng thiệt
Thiếu cả lời kêu than

Đừng thấy họ hiền mà bắt nạt
Đừng thấy họ nghèo mà khinh
Bao thứ hôm nay có được
Vốn từ họ mà ra
Họ chính là ân nhân!

Hoàng Xuân Phú
Hà Nội, 4.2.2012
Nguồn: Trần Thị LaiHồng giới thiệu và chuyển bài từ trang mạng Văn Hóa Nghệ An

Bình luận đã được đóng.