Melbourne mùa Thu không chỗ dựa

Posted: 24/03/2012 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô
Viết tại thành phố Melbourne nhân ngày phát hành thi phẩm Người Tình Hư Vô

Melbourne mùa thu tôi trở lại
Chân dẫm vô tình trên lối xưa
Heo may gãy đọt ngang chồi nhọn
Như lệ tan vào trong vào giấc mơ.

Cũng có đôi lần tôi trễ hẹn
Chưa về kịp lúc áo em xanh
Thầm trách mùa thu sao bội bạc
Vội vàng chi quên mất dấu chân.

Vỉa hè quen bỗng dưng xa lạ
Lá chen cành che khuất bóng tôi
Melbourne mùa thu vàng như lụa
Trong đám đông đã thiếu một người.

Đâu còn nghe giọng cười khúc khích
Để tim tôi cuống quýt bàng hoàng
Bàn tay nào một lần luýnh quýnh
Thì làm sao em biết tôi buồn!

Ghế đá khắc chung lời hò hẹn
Giọt mưa đã dội ướt tên người
Tôi ngồi xuống không còn chỗ dựa
Hụt chân làm rối sợi tơ trời.

Em đi, có khi nào quay lại
Thấy tôi dù rất đỗi tình cờ
Để em biết tôi còn cất giữ
Sợi tóc thu buồn trong dáng thơ …

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.