Tơ ái nghịch | Họa người họa bài hận vong quốc ca

Posted: 24/03/2012 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như

Tơ ái nghịch

tôi viết cho người đàn bà hát
tôi viết cho niềm đàn bà gào
tôi viết cho người quá hư hao
tôi viết trong trào tôi xiết bao

tôi biết hôm nay tôi mới xiết
tôi cảm hơi ngươi trên núi cao
tôi không khách sáo như cách áo
tôi gửi cho người trinh khiết rao

màn đêm đắp xuống liêu lãnh vắng
xâm thẫm vỗ hồn linh khách đăng
nhựa đau cựa mủ ngay thấp thoáng
tôi thấy ngoài sân bêu, hú trăng

lặng bước ra đồi sau ngắm thâu
tinh tú đan đôi soi ánh nhau
tôi láy đói – loài côi khét thói
gộp cung môi hung phế thảm sầu

tôi ngửi nồng câu se nét sâu
tôi rít nâng niu với khói ngâu
tương hứng tình âm chăm chút sóng
nạn nguyền ngẫu chạm trong điếu đau

người từ bao thuở giấu xa xôi
đêm nay thinh khách bấy nhiêu phôi
múa nhàu nhạc vị thêu ướt át
nhấm tiệc nhân gian với tiếng mồi

người hỡi, bình sinh tơ ái nghịch
ai nếm mất
còn
ai chất tịch

 

Họa người họa bài hận vong quốc ca

Trọng tặng ca sĩ Chế Linh


Chùa Thập Tháp nằm trong thành Đồ Bàn về phía Bắc

người ca sĩ réo
hồn-rươm rướm máu
nhạc khúc một màu đau đáu thê lương

đàn, trống, chiêng
rừng, suối, tháp thiêng
thê thảm ngập tràn
khắc khoải khơi miên

kìa, dáng ấy
dáng chiêm hồn xưa ấy
hớp não nề cô lộng giũa câu côi
kìa, dáng ấy
chiêm ói hồn tơ quấy
quở-ngậm ngùi ấm phẫn căm mi
thở-ngụt ngàn khí phẫn găm si

mặt dày da sạm nét phong sương
vận bào quốc phục gắt kêu sương
hồn rên lộng
câu, siết mộng
đẩy hình hài hóa giữa vong vương

ánh mắt khốc
ánh mắt khốc
cớ sao làn mắt khóc
u ảm giọt sầu chốt chẳng rơi đau
ngàn thương tiếc
ngàn thương tiếc
xót xa ngàn bóng liệt
buông-thả-gột sầu
trí thẩn ngâm sâu

dẫn người muôn thuở lưu đảo thế
dấn hồn oán nghiệt trả nhân gian
mơ hồ một cõi tranh cổ tích
đau khổ đọa đày
thích, vẽ linh thiêng

về đâu đấy-tìm đâu thấy
cung nữ, ngọc ngà, chén ngã cơn say

về đâu thấy-tìm đâu đấy
voi giã dặm trường khiếp thảy muôn nơi

khiếp thảy muôn nơi
rã rời bi ca

ta-xác rùng trong nỗi khống
chia sẻ muộn màng cháy bỏng con tim
ta-kẻ hờn trong lẽ sống
thấu hiểu cuộc thời chóng rã cơn mê
nhưng
trong giấc rát gọi về
cảm lòng nhói khúc tái tê hận (đồ)

Mộ Như
Nguồn: Tác giả gửi thơ và ảnh

Bình luận đã được đóng.