Gửi gió Gò Công | Nhà xưa | Miền riêng tôi

Posted: 27/03/2012 in Thơ, Trần Ngọc Hưởng

Trần Ngọc Hưởng

Gửi gió Gò Công

Gió Gò Công độc đến đâu
Trăm năm một khúc hát ru lưu truyền
Cũng đâu thể độc bằng em
Thổi tôi xiêu lạc giạt nghiêng phố dài!

Tôi yêu em, em yêu ai
Một trường một lớp… lại hai hướng đời
Chao ôi! Sau nét hoa cười
Mắt em lấp loá dáng người lạ kia!

Chiều hoang hoải gió tôi về
Cỏ may ngơ ngẩn đêm mê thất tình
Ngọn đông phong thổi mà kinh
Tàn canh riêng một bóng hình hư hao

Gió Gò Công thổi phía nào
Sông xa phía ấy, núi cao phía này
Cũng đành em đó tôi đây
Riêng sâu kỷ niệm, riêng đầy khát khao

Thổi nhàu nát mảnh chiêm bao
Trăng rằm xưa khuyết nỗi đau nhói đời
Nào tôi dám trách chi người
Chỉ thương mình… cả một thời ngu ngơ!

Năm mỏi đợi, tháng mòn chờ
Gió Gò Công thổi bơ phờ tóc sương
Một đời tuyết trắng tha hương
Chút gì để nhớ cuối đường bão dông

 

Nhà xưa

Nhà xưa mái ngói âm dương
Dấu thời gian đọng mảng tường rêu phong
Cho tôi nhặt đóm lửa hồng
Nhen lên sưởi ấm mảnh lòng xa quê

Xứ người xác mỏi hồn mê
May còn một chốn đi về thắp nhang
Cũng đành trọn kiếp lang thang
Đầy vơi với chén rượu khan một mình…

Về đây thăm thẳm tâm linh
Vọng âm từ cõi vô hình nghìn năm
Hoang vu quá khứ rì rầm
Chùa xa êm ả chuông trầm… ngùi nghe

Ngả mình võng lác, giường tre
Tiếng chìa vôi hót, chợt se sắt buồn
Mẹ cha để lại tình thương
Âm thầm rời cõi vô thường về đâu

Trăng ca dao mọc đã lâu
Trúc tre xưa vẫn thắm màu nguyên sơ
Còn đây bến đợi ngõ chờ
Cánh cò chấp chới trong mơ gọi bầy

Hồn quê giản dị mà say
Suối nguồn như ở đâu đây… suối nguồn
Dầu chưa mỏi cánh tha hương
Cũng đừng để mặc từ đường nhện giăng

 

Miền riêng tôi

Núm nhau vùi bến sông Tiền
Lọt lòng đã hiểu đây miền riêng tôi
Bến sông trong đục một đời
Lạc loài mấy cũng có nơi để về
Đôi bờ ru bước mỏi mê
Vỗ xanh lục bát chân quê bềnh bồng

Tôi lần trở lại bến sông
Làng xưa dầu chẳng ai trông ngóng mình
Từ lâu các bậc sanh thành
Đã an nghỉ dưới cỏ xanh quê nhà
Đục ngầu Cửa Tiểu phù sa
Dòng sông vẫn mở lòng ra đón người

Cái làng Tân Thới của tôi
Gương soi òa vỡ một thời tuổi thơ
Con thuyền giấy lạc bến mơ
Hòn bi lăn cõi xa mờ về đâu
Mà nghe lặng lẽ sắc màu
Tuổi lên mười bước qua cầu nổi trôi

Đã qua ngàn bến sông rồi
Vẫn không quên được cái nơi sinh mình
Ngày thơ đầm ấm gia đình
Lớn lên kỷ niệm hóa thành chiêm bao
Thơ chan gió bụi cõi nào
Miền riêng tôi hẹn ca dao trăng rằm

Trần Ngọc Hưởng
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.