Lưu trữ cho Tháng Ba, 2012

Mang Viên Long

Hắn cao hơn một mét sáu một chút – không thể gọi là ốm, cũng không xem là mâp. Dáng người tầm thước, trung bình – như bao người khác mà chúng ta thường gặp. Chỉ có khuôn mặt – có đôi nét khác thường: Đôi mắt sâu, nhỏ. Không hề thấy mở lớn, hay nhỏ hơn – cứ một vẻ cố định như hai lổ hổng trên thân cây. Nó mở ra, cố định – cứng ngắt dù lúc vui hay buồn. Chiếc miệng – ít khi mở lớn, ngay cả lúc nói và nhất là lúc cười: luôn đóng kín lại sau mỗi lần mở ra. Bởi vậy – giọng hắn cũng một âm điệu, một chuẩn mực đều đều, nhàn nhạt, lửng lơ! –“ Hì hì…cái thằng cha ấy mà!” – “Hì hì…cái con mẹ ấy mà!”. Vừa nói, vừa nhìn đâu đâu – hắn không hề dám nhìn vào mặt người đối diện bao giờ.
(more…)

Phạm Ngọc Thái

Bài ca xứ sở

Con tầu vô tư cứ chạy
Qua cánh đồng nước Đức những hàng cây
Có một con tầu cũng đang chạy trong tôi
Tiếng nghiến rít trên đường ray máu rỏ!
Tôi muốn viết bài ca xứ sở
Không kêu than mà hát giữa lòng đau.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Cầm vàng mà lội qua sông.
Vàng trôi không tiếc, tiếc công cầm vàng.
(Ca dao VN)

Nơi phần lời tựa của của cuốn Nhân Văn Giai Phẩm & Vấn Đề Nguyễn Ái Quốc, nhà phê bình văn học Thụy Khuê cho biết:

Trong quá trình làm việc, có những ngã rẽ bất ngờ: khảo sát về Phan Khôi, tôi thấy sau khi đi Pháp về, Phan Châu Trinh giao cho Phan Khôi nhiệm vụ viết lại lịch sử đời mình, từ đó, phải tìm hiểu về những ngày Phan Châu Trinh ở Pháp, dẫn đến mối tương quan giữa Phan Châu Trinh và Nguyễn Ái Quốc/Hồ Chí Minh, người tự nhận là lãnh tụ đầu tiên của phong trào Việt kiều Yêu Nước.”
(more…)

Chân dung mỗi ngày

Posted: 24/03/2012 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán
Gởi một số bạn tình cũ, xa xăm


Hình tác giả chụp ngày 23/3/2012

soi gương thấy beau trai
sáng nào cũng như vậy
chẳng biết khoe với ai
khoái tự mình chụp ảnh
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Hotel California là một bản nhạc hay. Tình cờ, mình nghe lần đầu ở trại Sham-shui-po, khuất lấp từ chiếc giường nào cuối dãy hut len lỏi trườn ra sân nắng. Tiếng guitar và tiếng trống tuồng không thoát được hàng rào lưới sắt, vướng víu thứ âm thanh chật tai làm đứa tị nạn buộc phải dằn lòng ngồi đắm mình, ngồi ngây người mơ tưởng tới một địa danh đầy huyễn mộng. Trưa hôm ấy mình mới thực sự biết được ban nhạc Eagles, và trưa lạ địa hình Kowloon đầy nắng vàng đã gội xuống đầu mình một cảm nhận: Người mình thứ gì cũng nghèo, sạch túi, rỗng ruột, kể cả âm nhạc. Đơn điệu quá, sơ sài quá, thanh bần quá, lưa thưa quá…
(more…)

Hư Vô
Viết tại thành phố Melbourne nhân ngày phát hành thi phẩm Người Tình Hư Vô

Melbourne mùa thu tôi trở lại
Chân dẫm vô tình trên lối xưa
Heo may gãy đọt ngang chồi nhọn
Như lệ tan vào trong vào giấc mơ.
(more…)

Mộ Như

Tơ ái nghịch

tôi viết cho người đàn bà hát
tôi viết cho niềm đàn bà gào
tôi viết cho người quá hư hao
tôi viết trong trào tôi xiết bao
(more…)

Bùi Chí Vinh

Cây trường sinh

Ngày Tết mẹ ta mua về hai cây trường sinh
Nở hoa trong chậu đất
Nghĩ mà tội nghiệp cho túi tiền nhà nghèo
Lấy sự túng thiếu suốt đời làm nhan sắc
Nếu con người được trường sinh ta sẽ hóa con heo
Cho các em ta gói bánh chưng nhân thịt
(more…)

Đinh Cường
gởi Lữ Quỳnh


Thiếu nữ và hoa anh đào (sơn dầu trên bố 24 x 30 in) – Đinh Cường

Cám ơn hoa đã vì ta nở
(Tô Thùy Yên)

Sớm mai thức dậy
hoa đào nở
bao nụ mầm xanh
xuyên tuyết lên
mùa xuân trở lại
rừng xanh lá
chim gọi nhau về
rủ cánh vui
mây cũng hồng thêm
cơn gió nhẹ
gió ru con suối
chảy sau rừng
người đi
vẫn từng chiều
bóng đỗ
nghe rụng thời gian
như nhánh khô
nghe da diết lắm
còi tàu hụ
nhìn cuối chiều
xuân rực rỡ hoa…

Starbucks, VA, 22 March 2012
Đinh Cường
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Quê cha

Posted: 23/03/2012 in Trần Yên Hòa, Truyện Ngắn

Trần Yên Hòa

Quê tôi có những người trai lực điền khoẻ mạnh, vạm vỡ. Anh sáu Quế, anh năm Ðạt, anh hai Ngọc… Mỗi lần đi gánh lúa, đi cày hay đi gieo mạ, các anh cởi trần trùng trục để lộ ra một thân hình rắn chắc, màu da nâu với những bắp thịt cuồn cuộn. Các anh làm nông nhưng đến khi mùa màng đã xong, các anh đi thồ bằng xe đạp, đi từ làng quê lên tận Cẩm Y để chở những hàng hóa thổ sản về dưới miền xuôi cho những bạn hàng đi buôn “nguồn”. Trong đầu óc nhỏ nhoi của tôi thuở ấy, các anh là “thần tượng”.
(more…)

Lê Thánh Thư

Ở khu định cư h.

Ở khu định cư này
mọi giấc mơ được xâu lại thành chuỗi rồi gác trên chái bếp
đêm đất sét
ánh sáng tù mù của ngọn đèn hột vịt không soi thấy mặt dân đen
thời gian ngừng lại theo tiếng chó tru
thời gian ngừng lại theo nhịp chân du kích
đêm tựa nhà mồ.
(more…)


[Nhạc bản PDF]
Nhạc: Mai Phạm
Giọng hát chính: Kenny Nguyễn
Giọng bè: H’Zina ByaBích Hảo
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Khê Kinh Kha

tôi là người Việt Nam
xác thân của Mẹ Âu Cơ
ra đi từ Động Đình Hồ
hơn 4 ngàn năm trước
dân tôi nghèo nhưng đầy tình thương
đất tôi cằn nhưng lắm can trường
này Lê, này Lý, này Nguyễn, này Trần
này bao xương máu đắp nền Việt Nam
một giang sơn gấm vốc kiêu hùng
(more…)

Minh Nguyễn

Đang trên đường trở ra Hà Nội đón tết Nhâm Thìn cùng với gia đình chị Minh ở Nghi Tàm, nhưng khi vừa chạm đến Đà Nẵng tôi chợt nảy ra ý định muốn đi thăm Bà Nà trước, sau đó “bút” vé open-tour đi tiếp ra Hà Nội cũng còn kịp. Bởi, từ đây cho đến Tết âm lịch, thời gian hãy còn khá xa khiến một gả “thân cư di” như tôi cứ phải ngồi bó gối một chỗ chịu đời sao cho thấu. Hơn nữa, chợt nhớ câu slo-gan “Hãy đi để cảm nhận, thương yêu đất nước mình hơn” không hiểu sao cứ lai vảng trong đầu óc tôi lúc này.
(more…)

Thanh Tâm Tuyền


Cố thi sĩ Thanh Tâm Tuyền (mất ngày 22/3/2006) – Tranh Đinh Cường

1.
Tôi chờ đợi
lớn lên cùng dông bão
hôm nay tuổi nhỏ khóc trên vai
tìm cánh tay nước biển
con ngựa buồn
lửa trốn con ngươi

Ðất nước có một lần
tôi ghì đau đớn trong thân thể
những dòng sông những đường cày núi nhọn
những biệt li rạn nứt lòng đường
hút chặt mười ngón tay ngón chân da thịt
như người yêu từ chối vùng vằng
(more…)

Hoàng Xuân Phú

Những gánh hàng rong
Gánh cả nỗi đau nhà nông không đất
Những trai làng thờ thẫn đợi người thuê
Trôi dạt thị thành vẫn giữ nét quê
Nhoẻn miệng cười khi công an rượt đuổi
(more…)

Khuất Đẩu

3.

Thật đúng như lời của phụ hoàng, đây là xứ sở của bốn trời tự do rộng mở. Nàng không phải đóng khung trong những lề thói cứng nhắc của cung đình. Không phải nghe những lời dạy bảo đến phát chán của các công nương già. Không phải tránh những cái nhìn khắt khe của các lão quan. Chẳng những thế nàng còn được chiêm ngưỡng tôn sùng như một nữ thần.

Nàng một mình thong dong dạo chơi khắp kinh thành. Đến xem những chiêm nương khéo tay dệt những tấm vải đầy màu sắc, xem những thợ gốm nhào nặn đất sét mềm nhuyễn như bột, mê mãi nhìn những chiếc bình, những lọ thoát ra từ đôi tay xấu xí tưởng là rất vụng về nhưng thật sự tài hoa của họ.
(more…)

Nguyễn Lãm Thắng

Nhạc: Giao Tiên; Tiếng hát: Anh Nguyên

Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Hê!… Ê Đê này! Ê Đê ơi!
Chiều tê mắt rượu tôi ngồi đợi em
Hê hê hề hế!…
Em gùi đầy ắp lặng im
Chảy sau lưng một tiếng chim gọi chiều
(more…)

Nhớ về tháng Ba

Posted: 22/03/2012 in Thơ, Võ Công Liêm

Võ Công Liêm


The Poet – Egon Schiele

sóng vuốt dần lên cơn đuối vọng
bình minh hóa độ động đả sơn dương
vả những mảng tiêu khê cheo reo rừng cuốn gió
mai rung khước đuổi tái tê hồn
lạnh một khúc tỳ
bá nha gãy tiếng trùng phùng
đêm tỉnh ngộ đoái tưởng dặm trùng dương
anh chín suối nghe reo lưỡng ngạn về
tưởng như đã
mây qua bờ sông dịch
vai nghiêng đồi vai cọng cắm sau lưng già xuống núi
khấp khểnh một chiều mây đón gió
sang hồ gậm nhấm biệt trùng khơi
sầu bạc xứ
khúc tiêu tương
xa ngàn trùng mắt lệ tháng ba rơi
khói bạc đầu sông bắt ngang vòm cỏ úa
hái lộc non ấp ủ một đoạn
trường giang không xiết ngắm nguyệt trôi
phả một nụ cười tình ái
nhân thế chao ôi!
anh buông xuôi đoái vọng ngã nghiêng sầu cố quận
lãng vãng nghe như tiếng thơ ai đi chầm chậm đêm về
tháng ba lưu lạc muôn thế kỷ
đợi một kiếp nào dừng bước trên ngạch trải phù du
tôi gọi tên anh cho đở nhớ sáng hôm nào
thanh tâm tuyền
trong chín suối ngao du
tháng ba đến trong vừng nhật nguyệt
tháng ba về tĩnh lặng chốn bồng lai
tiếng thở dài không nuối tiếc thêm hơn
vần thơ bất tử suối ngàn phương dong duỗi
đuổi lệ khô nghe réo khúc âm vang
một tên gọi chín tầng mây động dộng ./.

Võ Công Liêm
ca.ab. t.t.t. 22 tháng 3/ 2012
Nguồn: Tác giả gửi

 
Nhạc và lời: Liên Bình Định
Tiếng hát: Diệu Hiền
Slide show: BY
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Một bước tiến lịch sử

International Studies Association, gọi tắt là ISA, là một tổ chức nghiên cứu quốc tế, nối kết học giả, những nhà hoạt động, và sinh viên học sinh trên khắp thế giới. Đây là một tổ chức hàng đầu trong lãnh vực Quốc tế học, một nhịp cầu cho những ai có cùng mối quan tâm.

ISA được thành lập vào năm 1959 để đẩy mạnh việc nghiên cứu và giảng dạy về thời sự quốc tế. Với hơn 5,000 thành viên tại Bắc Mỹ và thế giới, ISA là tổ chức học thuật được nể vì nhất và được biết đến nhiều nhất trong ngành này. ISA kết hợp với 57 tổ chức Quốc tế học tại hơn 30 quốc gia, và là thành viên của Hội Đồng Xã Hội Học Thế Giới. ISA cũng đóng vai trò cố vấn (phi chính phủ) cho Liên Hiệp Quốc.
(more…)

Trần Phù Thế

Mắt

một con mắt nhắm
nhìn đời một con
một mai biết mất hay còn
bể dâu hằng bữa đã mòn con ngươi
(more…)

Khuất Đẩu

2.

Mùa xuân năm Nhâm Dần thành Thăng Long hãy còn co ro trong cái rét nàng Bân. Các cửa sổ đều buông rèm lặng ngắt và các công nương ngà ngọc hãy còn ủ mình trong những chiếc chăn bông.

Nhưng các sứ thần phương Nam đã làm ấm lên bằng cả một đoàn ngựa xe chất đầy bạc vàng và sản vật quý hiếm. Hàng trăm tấm da hổ, hàng chục ngà voi và hàng ngàn tổ yến. Những ché rượu, những buồng cau bằng vàng. Những gỗ đàn hương và trầm kỳ. Lại còn có cả một đoàn thợ thủ công .
(more…)

Trăng Ô Châu

Posted: 21/03/2012 in Hội Họa, Thanh Trí, Thơ

Thanh Trí


Trăng Ô Châu (sơn dầu 28 x 45 in) – Thanh Trí

Trăng vàng trải dáng Huyền Trân
Bên bờ Hương Ngự tình tràn non sông
Vọng hồn công chúa sắc hương
Một trang Sử Việt đẹp dòng Ô Châu”

Thanh Trí
Nguồn: Tác giả gửi thơ và tranh

Xuân phân

Posted: 21/03/2012 in Thơ, Đặng Kim Côn

Đặng Kim Côn

Ơ hay, nước mắt đâu mà sẵn!
Không đã hứa là không khóc sao?
Tháng Giêng ướt có làm mùa xuân ngắn
Sớm xuân phân nắng biết về đâu.
(more…)

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Nguyễn Đình Toàn; Tiếng hát: Hoàng QuânDiệu Hiền


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Nguyễn Khôi


Thi sĩ Hoàng Cầm (1922-2010)

LỜI DẪN: Theo nhà thơ Hoàng Hưng (VN Lagi & Talawas ngày 19-09-2010) thì: Nhà thơ Hoàng Cầm viết tập thơ “về Kinh Bắc” từ 1959 – 8 / 1982, chủ yếu lưu truyền bằng chép tay (ngoài luồng) – đây là một sự kiện “hậu Nhân văn- Giai Phẩm”, trong đó bộ 3 “cây – lá – quả” (cây tam cúc – lá Diêu bông – quả vườn ổi) là nổi bật nhất” vì chúng được (giới Văn nghệ) xì xầm diễn giải như một lời oán trách của “Em” (văn nghệ sĩ) với “chị” (Đảng) .. đại khái là “Em” yêu “chị” , nhưng “chị” đã lừa “Em” , cho “Em” ăn toàn “quả rụng”, rồi bỏ mặc “Em” bơ vơ để đi lấy chồng.
(more…)

Tsunami ? | Khi về

Posted: 21/03/2012 in Chu Ngạn Thư, Thơ

Chu Ngạn Thư

Tsunami ?

quay về
từ một ngày ( mai )
thấy chăng ? – những nụ ( gai )
dài, mướt xanh
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Tháng ngày của nhau

Nhớ Nguyên Sa

Giữa Sài Gòn nắng ai đi
Lòng nghe mát dịu chỉ vì áo ai
Lụa Hà Đông sóng áo bay
Hai phần gió một phần mây ru hồn
(more…)

Trần Vấn Lệ

Mỗi ngày… mình có một bình minh
Một buổi trưa xanh biếc lá cành
Một buổi xế chiều mươn mướt gió
Một hoàng hôn em của riêng anh…
(more…)

Khuất Đẩu

Mở

Các nhà viết sử ngày xưa rất kiệm lời. Câu chuyện Công Chúa Huyền Trân chỉ có mấy dòng như thế này :

“ Năm Tân Sửu (I301) Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông đi sang Chiêm Thành xem phong cảnh có ước gả Công Chúa Huyền Trân cho Chế Mân. Được ít lâu Chế Mân cho người đưa vàng bạc và sản vật quý hiếm sang cống và xin cưới. Triều thần có nhiều người không thuận. Chế Mân lại xin dâng châu Ô và châu Rí làm lễ cưới, bấy giờ vua Anh Tông mới quyết ý thuận gả. Đến tháng sáu năm Bính Ngọ (1306) cho công chúa về Chiêm Thành. Chưa được một năm, Chế Mân mất, mà theo tục Chiêm thành vua chết thì hậu phải chết theo. Anh Tông được tin ấy sai Trần Khắc Chung giả mượn tiếng vào thăm để cứu công chúa . Nhân đó Khắc Chung cùng nàng tư thông trên biển.“

Đọc những dòng trên tôi cứ trăn trở mãi: vì sao một vì vua anh minh và nhân hậu như Trần Nhân Tông lại đem con gái yêu của mình gả bán cho Chế Mân? Trần Khắc Chung là ai mà sau khi cứu được công chúa lại cùng nàng tư tình trên biển gần cả năm mới về? Và Huyền Trân, một trong ba nàng công chúa Việt Nam có số phận nghiệt ngã (hai nàng kia là Mị Châu và Ngọc Hân) đã đi vào lịch sử như một người có công lớn sao vẫn bị hậu thế mỉa mai?!

“ Hai châu Ô Rí vuông nghìn dặm
Một gái Huyền Trân đáng mấy mươi !”
(more…)

Nguyễn Thị Thanh Dương

Tôi đã gặp anh, một người lính già,
Tại những nơi của cộng đồng người Việt,
Đâu có gì lạ mái tóc anh đã bạc,
Mà giữa đám đông tôi vẫn nhận ra anh.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Chân dung Trần Yên Thảo (qua ống kính Lâm Hồng Lân)

Cái hứng khởi của người làm văn nghệ là tìm được sự đồng điệu với tha nhân, tất cả những nỗi niềm đột ngộ được bùng vỡ một cách hạo nhiên, tự tại vô cùng giữa trời đất mang mang. Người tri kỷ phải chăng cũng được sắp đặt giữa định mệnh, chỉ cần một tiếng sét vô minh đánh vụt xuống sân tiềm thức, cho chợt vỡ oà trong bức màn đêm còn phủ dụ của cái riêng ta. Đó là lúc giao cảm sáp nhập vào tri ngộ, đưa đẩy khí thiêng trở về với bản lai…Trứng đá bỗng nhiên thoát thai cung nghênh cùng thiên địa bao la, một cái nhảy cũng vung vẩy pháp hoa ra tận tam thiên đại thiên thế giới, cho xanh ngát một lời thơ, như tiếng hét lạnh ngập thái hư…Có lúc , thi nhân cô độc ôm cái đạo phi thường, đứng lặng lẽ trên đỉnh núi cao, với tay chạm vào ngàn sao phiêu bạc, mây trời và gió núi là những tri âm bao phủ quanh một hồn thơ tiền định, giữa bao la của thương hải tang điền, ngơ ngẩn suốt mấy hướng thơ đi. Giờ đây, suốt hành trình với tâm thức, đằng đẵng hơn nửa thế kỷ du phương, hành giả vẫn lặng lẽ chống gậy vàng, trôi suốt dọc đường phong vũ, rải thơ như rải hoa vô ưu, rực rỡ bên cát bụi. Cát bụi thì vẫn vô tâm lăn lóc giữa trần gian đầy thay đổi biến thiên, nhưng hoa vô ưu đã sáng rực trong pháp âm vi diệu, hoá thân thành rừng cây già đầy trái tinh hoa, nặng trĩu giữa cuộc đời. Với tay mà hái cái hạo nhiên huyền diệu ấy , cắn vào răng ngà dòng sữa ngọt tụ đẫm thần khí hậu thiên, phải chăng người thơ vẫn ngơ ngác trước thành tựu ngàn năm vừa tụ lại trong đêm. Trăng thì vàng óng, hoa thì say sưa nở nhuỵ, nhưng trăng có soi xuống êm đềm cho hoa nở, và hoa có bừng nở lúc trăng soi? Mơ màng trong cái giao hoà của hư và thực, đã đẩy đưa tinh tuý được chắt lọc diệu kỳ cho thơ anh rực rỡ, và đẹp như chiếc ráng hoàng hôn nghiêng bên vùng cổ địa biên giới và núi cao…
(more…)

Cao Quảng Văn

Lục bát tháng giêng

Tình bằng này tháng giêng ngon
Í a nàng gởi tim son cho chàng
Luồn kim xe chỉ mênh mang
Trèo lên quán dốc hẹn nàng với xuân
Nợ duyên ngàn dặm cũng gần
Trúc xinh trúc đứng tần ngần vẫn duyên!
(more…)

Thâm tình

Posted: 20/03/2012 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm

Nhìn đi em, nhìn trong mắt anh thật kỹ
Tìm chút gì yên bình lứa tuổi chúng ta
Khi cuộc sống còn khó khăn, lận đận
Khi thân tình mỗi lúc cứ rời xa !
(more…)

Lương Thư Trung


Song Thao và Lương Thư Trung (Houston 8/2011)

Lương Thư Trung (LTT): Kính chào anh Song Thao,

Gặp anh hồi tháng Tám ở Katy và Houston (Texas), được biết anh có PHIẾM 9, nay tháng 11, anh lại cho chào đời PHIẾM 10, như vậy anh còn độ bao nhiêu PHIẾM nữa thưa anh?

SongThao (ST): Đường đi của Phiếm tôi cũng không lường được anh ơi. Chỉ biết trước mắt là cuốn Phiếm 11 sẽ phát hành vào mùa hè năm 2012.

Chuyện nhìn vào tương lai là chuyện của mấy ông bà thầy bói mà tôi lại không có chút khiếu nào về cách nhìn vào những thứ ở phía trước mình cả.
(more…)

Lê Thánh Thư


Tầm Nhìn, 2010; Sơn dầu trên vải Tranh đôi 194 x 130 cm (x2) – Lê Thánh Thư

Bàn tay của mày
con mắt của mày
tâm hồn của mày
mặc mày
hãy hát theo lời chúng tao hát
hãy viết những gì chúng tao viết
hãy nói những điều chúng tao nói
. . .
. . .
(more…)

Lạnh

Posted: 19/03/2012 in Âu Thị Phục An, Thơ

Âu Thị Phục An

từ trong tim lạnh ra
miệt mài chân sỏi đá
ầu ơ tiếng của má
ru chiều giấc mộng hư
(more…)

Nhạc: Tùng Nguyên; Thơ: Nguyên Sa; Tiếng hát: Bạch Trà; Hòa âm: Paul Việt



Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Posted: 19/03/2012 in Bùi Ngọc Tấn, Truyện Ngắn

Bùi Ngọc Tấn


Prisoner of Conscience – Pablo Picasso

Một cái bánh chưng gửi vào cũng được cắt ngang dọc, xem có tài liệu gì trong ruột bánh không, không sao để dành được, chỉ hai ngày sau là mốc xám dài bằng đốt ngón tay đã mọc xù lên dọc hai bên vết cắt. Khi còn giam cứu, gói đường gửi vào cũng bị đổ tung ra. Bao thuốc bị bóc. Ðiếu thuốc bị xé. Hắn và Hoá thận trọng trao đổi. Trong tù rất thận trọng. Chẳng nên làm phức tạp tình hình. Chẳng nên làm mình thêm lo lắng. ở ngoài đời tự nhiên đã bị khoác cái tội tuyên truyền phản cách mạng”. Vào đây lại thêm tội chóng đối thì chỉ có mục xương. Nên tù chính trị ai cũng giữ mồm giữ miệng. Chỉ cởi mở với rất ít người đã qua thử thách. Như với già Ðô. Với Giang.
(more…)