Còn Chú nó khôn

Posted: 17/04/2012 in Bình Luận, Đinh Tấn Lực

Blogger Đinh Tấn Lực


Nguyễn Phú Trọng viếng Cuba

Điều mà chúng tôi biết, là chúng tôi đang tìm một nền kinh tế thị trường với bộ mặt nhân bản, chú tâm đến chuyện công bằng xã hội, văn hóa và phát triển về mặt nhân văn… Còn chuyện khi nào chúng tôi mới tìm đến đó được, tôi cũng không rõ”. (Tôn Nữ Thị Ninh – nguyên Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền của VN tại Liên hiệp Châu Âu (EU), Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Ba Đình, Ủy viên TW Hội Liên hiệp Phụ nữ VN.)

Cứ nghe miết chuyện thời sự rồi đâm ngờ cả giuộc thành ngữ người xưa để lại. Bởi trước giờ vẫn nghe mọi người bảo nó lú, rồi cứ đinh ninh còn chú nó khôn. Chẳng dè cả hai đều mình ngô đầu …ngố.

Giun Đất Đòi Phun Lửa Trời

Trong hệ thập can thập nhị chi, năm nay trúng đậm quả Nhâm Thìn. Lắm kẻ hì hục binh đường sinh thằng cu con. Lại có kẻ thậm thụt binh đường thăm thằng cu… ba.

Năm rồng có nhiều chuyện “lạ” (song vì chưa xác định được quốc tịch nên chưa thể khẳng định là 100% chuyện tàu). Rồng ta hiền hòa nghe nói là chỉ phun nước. Rồng tây dữ dằn (kêu bằng khủng long) thấy phì phò phun lửa trên phim. Chuyện “lạ” khúc này là ở chỗ giun đất, sau đận ngàn năm Thăng Long trùng khớp vào quốc khánh nước “lạ”, cũng ngo ngoe đòi phun lửa mửa khói.

Không tin à? Cứ đọc bài “diễn văn quan trọng” của đầu đảng Việt ở trường đảng Cu cao cấp bên Havana, thì rõ:

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang phấn đấu xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp; có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới…”.

Những thành tựu đổi mới tại Việt Nam đã chứng minh rằng phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa không những có hiệu quả tích cực về kinh tế mà còn giải quyết được các vấn đề xã hội tốt hơn nhiều so với các nước tư bản chủ nghĩa có cùng mức phát triển kinh tế. Đó là sự ưu việt, là sức sống thực tiễn của chủ nghĩa xã hội!”.

Tiêu Chí Hiệu Trưởng Đương Thời

Úi dào. Vẫn cứ cái mững thằng đọc cắm đầu đọc, còn thằng nghe cúi đầu …cười. Vì sao vậy?

Thằng đọc quên phức là Cuba ngày nay không giống như năm nẵm. Tuần đầu tháng hai năm ngoái, 2011, Cuba thuê tàu Pháp Île de Batz thả cáp ngầm của hãng viễn thông Alcatel-Lucent, cũng của Pháp, nối vào mạng viễn thông của “bầu bạn” República Bolivariana de Venezuela (quốc gia nổi tiếng là có nhiều hoa hậu nhất nhì thế giới).

Đường cáp ngầm ALBA-1 dưới đáy biển nối liền thành phố cảng La Gaira (Venezuela) tới Siboney (Cuba), theo bản tin của Công đoàn Viễn thông Quốc tế, International Telecommunications Union, đã đẩy vọt khả năng nhập mạng internet của nhân dân đảo quốc XHCN này tăng lên gấp ba ngàn (3000) lần. Tất nhiên, Hugo Chavez cũng giúp cả công đoạn dựng tường lửa cho Fidel Castro lẫn Raúl Castro Ruz an tâm (đổi lại là Chavez được ưu tiên và an tâm chữa bệnh ở Havana, bất kỳ lúc nào và bất luận bao lâu).

Dù vậy, theo báo cáo của tổ chức Phóng viên không biên giới, đảng và nhà nước Cuba lo ngại giới bloggers mới keng của xứ này nhiều lần cao hơn tất cả những nhân vật bất đồng chính kiến của xứ này xưa nay gộp lại. Chỉ vì đám dân báo bloggers cập nhật tin tức nhanh nhạy hơn rất nhiều.

Tức là, họ biết rất rõ tình hình Việt Nam lụn bại thế nào, đầu xỏ tham/ngu thường nổ văng miễng ra sao, guồng máy đảng và nhà nước ở đây ăn hại/đái nát tròng chéo vào nhau và thi đua vơ vét tài nguyên của đất nước và nhân dân VN đến cỡ nào…

Nói cách khác, thằng đọc vẫn cắm đầu đọc mà cứ ngỡ đám học viên trường đảng Cu cao cấp, nói riêng, và dàn bloggers bên đó, nói chung, chưa từng nghe tới PMU-18, Nexus, Securency, Bauxite Tây Nguyên, quả đấm thép Vinashin, nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Jetstar Pacific, AgriBank, EVN, FPT, Viettel, và trong nay mai là điện hạt nhân v.v…

Cũng có thể tay đại sứ Vũ Công Công gì đó gửi báo cáo và nhận định (khả quan như thường lệ) về cho bọn chuyên cắm đầu đọc này là:

- Làm cóc gì mà tụi Cu biết nổi các vụ việc Tam Sa hoành tráng, rước đuốc thế vận 2008 trọng thị và an toàn, ngư phủ Hoàng-Trường Sa bán nhà chuộc lưới, vụ cắt cáp tàu các tàu thăm dò Bình Minh/Viking, vụ đường cao tốc thong dong đi học đi làm, vụ Điếu Cày thiếu thuế, Thái Hà địa chấn, Cồn Dầu sạt lở, Đồng Chiêm nổi gió, Làng Mai hoang lạnh, An Giang dậy sóng, Nguyệt Biều bồi đê, Bắc Giang sập cổng, Mường Nhé sấm giăng, Cống Rộc rực màu hoa cải…

- Làm cóc gì mà tụi Cu tin nổi đã có chuyện chính quyền VN (các cấp và khắp nơi) tự động rút ruột các ngân khoản viện trợ phát triển, tư túi các khoản tiền xóa đói giảm nghèo, ăn chận quỹ tấm lòng vàng cứu trợ nạn nhân bão lụt, xà xẻo cả tiền quà tết cho các mẹ anh hùng hay vợ liệt sĩ…

- Làm cóc gì mà tụi Cu đọc được bản tin 79.000 doanh nghiệp VN làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản trong năm 2011, và đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm… Trong lúc chỉ số hàng tồn kho tăng tốc, tính từ thấp (55%) tới cao (87%) là xi măng/thuốc lá/sắt thép/phân bón… chưa kể xăng dầu Dung Quất.

- Làm cóc gì mà tụi Cu nghe nói tới các tay luật gia VN (Lê Công Định/Cù Huy Hà Vũ) bị tể tướng xứ này trả thù tới bến về tội góp ý hay khởi kiện đứa đứng đầu chính phủ làm nhiều chuyện sai quấy, hay chuyện “phục hồi nhân phẩm” cho một nhân vật nữ dõng dạc gióng tiếng về nguy cơ bắc thuộc lần cuối ở đây…

- Làm cóc gì mà tụi Cu biết được các thứ thống kê ma mãnh và chỉ số tăng trưởng của VN là so với số không của chính nó vào thập niên trước, hoặc là so với số tận cùng lẻ của thiên hạ… trong lúc các thứ bong bóng địa ốc còn mỏng manh hơn cả loại made-in-china.

- Làm cóc gì mà tụi Cu nghe tin về Con Người Mới XHCN Việt Nam túm tóc lột áo dài ngay trước cửa trường, hay đại sứ Argentina bị móc túi trong hội chợ Festival Huế…

Cứ nhiều phen đinh ninh thế, rồi (theo quy luật Gớt-ben) sau nhiều lần bèn ngỡ thật như thế, nên mới xảy ra tình trạng có đứa qua đó huênh hoang về nhiệm vụ thức/ngủ canh giữ hòa bình thế giới. Rồi lại có đứa vung tay xài tiền thuế của dân vào chuyện đưa cả lũ bầu đoàn thê tử qua Cu để lên lớp dạy dỗ chúng như một thứ chư hầu cấp hai cho thiên triều Trung Nam Hải.

Hà Giang từng có Sầm Đức Xương đứng lớp. Nay VN ta lại có thêm một đối thủ tám lạng nửa cân như sao đang lên của khu vực Ba Đình. Đặc biệt là khả năng thăng tiến vượt bực của mấy tay đầu xỏ được mời hút thử xìgà Cuban chính gốc, nổi tiếng là se lá thuốc bằng tay, trên đùi trần trinh nữ. Hoặc giả, chính đó là lý do chính khiến mấy đứa đi Cu, cách này hay cách khác, đều lần lượt …lên đồng?

Cao Cẩu Cốt Lùng Tùng Xà

Hây dà! Không dễ gì cân phân giữa anh em xa với chú bác gần. Thằng Cu này chết dở, chẳng phải vì ở sát cạnh thằng tư bản dẫy chết, mà chính bởi cái tính chung thủy trước sau như nhất của nó đối với Mác-Lê chính thống… trong khi cả giuộc họ hàng nhà nó đã mở toang cửa nẻo để đồng thanh hô ¥€$ mà giang tay đón chào các loại bùa chú đặc trị con virus công điểm hợp tác xã cùng các thứ bệnh tà ma kinh tế kế hoạch tập trung.

Hà Nội, từ đận 1986, vin vào các nỗ lực xé rào của Vĩnh Phú và Long An, mà lên nghị quyết vơ lấy công đổi mới, rồi nay lên mặt xun xoe với thằng Cu, rằng đã vất bỏ hệ tem phiếu/công điểm, đã vượt qua hàng nhiều thập niên “thiếu đói/đói/đói gay gắt”, đã bỏ rơi giấc mơ “đổng/đạp/đài”, đã hết rồi thời xuất khẩu lao nô “trả nợ chiến phí”, đã “đi tắt/đón đầu” các hệ công nghiệp giày dép gia công, đã ồ ạt xuất khẩu lao động ô-sin và chuyên gia các ngành nghề mà dân bản xứ chê dơ hay chê nhọc…

Nói chung là đầu đảng Hà Nội, cũng từ đận chết ngất trên khán đài Quốc khánh thứ 40 của Đông Đức, nhanh nhẩu theo chân thằng hàng xóm cực đểu mà nay coi như bọn chú bác gần, đã vượt qua cái mà thằng Cu còn ôm giữ tới giờ.

Theo tài liệu đúc kết năm 2007 của bà Kanano Yamaoka (thuộc viện đại học Harvard, Mỹ), sau 2 năm sang Havana nghiên cứu về chủ đề So Sánh Hai Nước XHCN Còn Sót Lại: Cuba & Việt Nam, người ta đọc được một số ý tóm lược như sau:

- XHCN nhân danh bình đẳng nhưng thực tế đã cào bằng cho nhân dân nghèo như nhau;

- TQ mở cửa kinh tế từ năm 1979, VN bắt đầu theo chân đổi mới kinh tế từ năm 1986;

- Cuba, giống Bắc Hàn, cương quyết giương ngọn cờ Mác-Lê chính thống như lời tuyên bố “thà nhân dân ăn cỏ”của Fidel Castro, sau khi Liên Xô sụp đổ;

- Cuba & Việt Nam có nhược điểm chung là thiếu cải cách chính trị. Mọi chính sách kinh tế của Cuba đều nhằm mục tiêu chính trị (giá lao động rất cao là cũng vì vậy);

- Cuba từng nhận viện trợ ưu đãi dầu lửa của Venezuela và hàng gia dụng của Trung quốc;

- Lượng tiền của Việt kiều gửi về nước cao gấp 10 lần so với Cu kiều (con bò sữa VN béo hơn);

- Ngày nào Fidel còn sống hay còn quyền lực thì ngày đó khó lòng cho Cuba đổi mới theo hướng của TQ & VN. Bất hạnh thay, Raúl, nổi danh trong Buró Político, tức bộ chính trị Cuba, còn tỏ ra bảo thủ hơn cả Fidel lúc cuối đời (với tuyên bố “mô thức kinh tế XHCN không chạy việc nữa”).

Theo một tài liệu nghiên cứu khác của Mesa-Lago and Pérez-López (2005), Raúl Castro đã từng chỉ trích thậm tệ ý niệm kinh tế thị trường từ hồi tháng 3-2005.

Có phải vì thế mà Hà Nội cố gắng thuyết phục Havana bằng một bài giảng lê thê mà báo QĐND đã nâng …tầm lên thành một “diễn văn quan trọng”, cho dẫu cả bọn đều vò đầu bứt tai ú ớ như nhau: khi nào chúng tôi mới tìm đến đó được, tôi cũng không rõ?

Tất nhiên, một khi muốn nâng bóng kinh tế thì phải đạp lưới xã hội, cho nên thằng đứng bục đã phớt lờ mọi dữ liệu về giáo dục/y tế/lao động/thương binh v.v… (là các món hãnh tiến của Fidel Castro trong suốt nửa thế kỷ qua trên đất Cuba).

Đã vậy, đứa giảng bài, vốn là học trò và là cánh tay nối dài của Bắc Kinh, chỉ chuyên nghề thêm mắm dặm muối cho vừa tai người nghe, lại còn (quen thói) tiếm công và hãnh diện là cha đẻ của cụm từ “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, tức là còn cao hơn cả bậc thầy họ Đặng ở Bắc Kinh mới chỉ chạm ngưỡng “kinh tế thị trường đậm đà màu sắc Trung quốc”.

Cho nên, một câu hỏi khác bật ra tại đây là: Đàng sau cái “sứ mệnh” rao giảng về đổi mới kinh tế cho thằng Cu, có bao nhiêu phần trăm cái sứ mệnh này là một thứ phép thử ngang hàng phép “lạ”?

Nói theo cách nôm na bình dân, phải chăng Hà Nội đang nỗ lực mở trò xiếc rối cạn Thăng Long để bán thuốc dán Sơn Đông made-in-china, ngay giữa chợ Nico Lopez của Havana, đặc biệt, ngay vào lúc Havana đã thả tù chính trị, công nhận lễ Giáng Sinh và Phục Sinh…

Hóa ra Raúl có một chủ trương rất riêng, có thể gọi là khá cân đối giữa cải cách chính trị và đổi mới kinh tế.

Đứa Giục Miến – Thằng Kéo Cu

Cho nên, nghe chừng như Raúl không mặn mòi gì lắm cái bài giảng lên gân nhân lên mặt còn đầy thẹo kia. Cứ trông tấm ảnh bắt tay cực kỳ hời hợt và cái miệng cười điêu luyện của hắn thì rõ.


Nguyễn Phú Trọng và Raúl Castro

Kể cũng không mấy quá đáng khi có người xách mé là phe ta mua cái huân chương Hôxê-Mácti của thằng Cu bằng cái giá của 5000 tấn gạo và 400 nghìn USD tiền tươi (trích từ tiền thuế của dân Việt), gọi là để xây ngôi trường hữu nghị Việt-Cu ở thành phố La Habana.

Lại có người bảo rằng ở Hoa Kỳ, tội xả rác có thể bị phạt lên tới 1000 USD, còn ở cả châu Mỹ thì tội xả rác có thể bị phạt tới 5000 tấn gạo. Đấy là cách ví von về chuyện Sơn Đông mãi võ (trao sách và rao giảng về con đường trí trá cộng sản) nói trên đó chăng?

Trước đây có đứa từng hân hoan kể chuyện “phân hóa chính phủ ông Obama”. Thế giới đã một phen chết cười.

Nay lại thêm đứa thủ thỉ “đòi Hoa Kỳ chấm dứt ngay và không điều kiện chính sách bao vây cấm vận và các kế hoạch, hành động can thiệp, gây mất ổn định chống Cuba”. Úi dào! Nó mà từng đặt được chân tới Mỹ thì phải biết còn nổ tới đâu. Mới rõ trường đại học kịch nghệ chuyên khoa hài ở Hà Nội đã đào tạo không biết bao nhiêu là …thiên tài.

Chứ không thì hai bên đã chẳng khoèo tay cam kết ủng hộ nhau vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016.

Chứ không thì hai bên đã chẳng cần đồng ý phải nỗ lực “xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh”.

Chứ không thì Brazil đã chẳng sợ vãi, đến mức thu hồi thị thực visa VIP ngay trước khi chuyên cơ của phái đoàn Ba Đình chạm bánh xuống phi đạo xứ này theo lịch trình định sẵn, mà không hề ngại hệ lụy ngoại giao về sau.

Chứ không thì đã chẳng ai nhận ra cái kịch bản tréo ngoe của bộ chính trị Ba Đình:

- Quan tể tướng sang dạy Miến Điện cải cách chính trị. Nó làm thật và thế giới đang ngưỡng phục/hỗ trợ nó.

- Quan đầu đảng sang dạy Cuba cách thức đổi mới kinh tế, theo mô thức vá đập Sông Tranh 2 của Hà Nội, và bị nó cười vào mặt, còn bạn nó lật đật đóng cửa treo miễn tiếp bài.

Đừng bảo rằng đó là sắc màu tương phản giữa đảng với chính phủ của ta.

Nó chính thực chỉ là một lằn ranh có tên là dũng miến – trọng cu.

15-04-2012 – Kỷ niệm 100 năm đi vào lòng biển của một con tàu từng được tuyên bố là không bao giờ chìm.

Blogger Đinh Tấn Lực
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.