Khi nào nguội tắt tháng Tư đau | Tháng cạn

Posted: 17/04/2012 in Huỳnh Tâm Hoài, Thơ
Thẻ:

Huỳnh Tâm Hoài

Khi nào nguội tắt tháng Tư đau

Tiết trời thay đổi
Tháng tư về trời gió rét se da
Nắng mỏng dính hiên nhà không đủ ấm
Vết đau thầm nhảy vọt trái tim ta
Cơn đau nhói mấy chục năm u uất
Mặt lành trơn… nhưng mưng mủ dưới làn da
Hơn ba mươi năm không đủ để xóa nhòa
Mỗi tháng tư đến
Cho dù tiết trời mưa nắng
Cũng oằn cơn nhức nhối xót xa

Phải chi bọn chiến thắng xưng tên vổ ngực
Vì Độc Lập – Dân chủ – Tự Do
Mà họ làm được điều đó…
Chắc ta không điếm nhục như bây giờ!
Với bọn giả danh, giả nghĩa…
Nuốt trửng sơn hà

Sao ta buông súng!
Sao ta đầu hàng!
Ôi thế cờ lật lộng!
Sỏi đá cũng sờn… chẳng lẽ ta?
Đất nước chìm trong biển hận!

Bao giờ! Bao giờ!
Sông núi bật dậy?
Cuốn trôi xiềng xích gông cùm
Cho Dân Chủ – Độc Lập – Tự Do thật sự
Nở hoa trên đất nước…
Chừng đó chắc tháng Tư đời ta ngụội tắt
Những niềm đau uất nghẹn hết tuôn trào!

 

Tháng cạn

Xin chia sẻ cùng Phan Ni Tấn

Tôi gùi gánh nặng tháng tư
Bước đi trong cõi sa mù trần ai
Vết thương bắt rễ lâu ngày
Thâm xương, muối thịt, kéo mây mắt buồn

Tôi gùi gánh nặng tang thương
Bước đi trơn trợt cũng dường nặng thêm
Mặt mày dính bụi lọ lem
Gượng cười mếu máo nỗi niềm ước mong

Tôi ngồi nhổ rễ sắt son
Mềm lòng vì nỗi héo hon chạnh lòng
Tôi ngồi nuốt tuổi chênh chong
Ngắn thêm ngày tháng non sông tự tình

Huỳnh Tâm Hoài
Nguồn: Tác giả gửi

Bình luận đã được đóng.