Hà Thúc Sinh
Chuyện kể về 1685 ngày tù dưới chế độ Cộng sản Việt Nam
Đã đăng: [Vào truyện], Chương [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27]

Tất cả hố to kỳ này. Mọi suy diễn chủ quan của mọi người về việc các trại đồng loạt thả người ra khỏi các connex là vì áp lực của thế giới Tự Do, vì Mỹ đã chịu chi tiền tái thiết, vì 17 tấn vàng Thiệu đem theo đã bị CIA lừa lấy lại trao cho ngân khố Hà Nội… đều sai bét bè be!
Tất cả chỉ vì … chuyển trại.
Lệnh chuyển trại ban ra quá gấp rút và thình lình. Một cuộc khám đồ quy mô tại các trại được thực hiện trong cùng một buổi sáng đầu tháng Bảy. Bọn quản giáo vệ binh thẳng tay vứt bỏ cái gia sản góp nhặt của bọn tù. Lon cóng, dao kéo, búa kìm… những thứ mà mười thằng tù thì hết chín thằng đều thu nhập để đầy trong những sắc cá nhân hầu có chút phương tiện xử dụng trong đời sống hàng ngày. Vĩnh chẳng có gì để phải lo âu hay bực dọc. Gia sản của anh, nếu có, chỉ là những pô ảnh tuyệt vời mà anh đã chụp được, nhưng chụp được bằng óc và tích trữ nó trong tim. Chỉ có thần chết mới tịch thu được những món đó. Nhưng ông thầy xuất Nguyễn Thành Đính thì khác. Ông ta vẫn bận rộn với những món đồ quốc cấm của ông như những lần kiểm tra khám đồ trước đó. Một lần nữa, Đính lại hốt hoảng tìm cách dấu đi quyển Kinh Thánh, cỗ tràng hạt và tượng Thánh Giá nhỏ xíu.
(more…)