Đối diện tôi | Thơ không mùa!

Posted: 28/10/2014 in Như Thị, Thơ

Như Thị

ca_phe_via_he_3

Đối diện tôi

Đứng chi chen lấn phủi mòn đất
Không để dành ra một lối về
Xin hỏi mi trườn chi cỏ chật
Mơ chiều tụ tập khạc khen chê!

Mi sống càng đau phía vỉa hè
Sáng lên chúi mũi đếm cà phê
Thất cơ lùa lại làm tri kỷ
Nhuộm lưỡi thị phi chẳng chịu về

Sống chi không ngửi được cơn nồm
Chẳng thấy trăng thanh cưỡi gió thơm
Có biết phù sa- bùn bạn hữu
Chẳng xót lời ru cứa nửa đêm

Nghe nắng bâng khuâng khóc lá rụng?
Biết chiều bủa khói ướp ca dao?
Tiếng quê muôn thuở bài kinh tụng
Tứ lượng tâm nào? chẳng quặn đau!

Phàm sở hữu tướng* là sắc không!
Sao mi cứ khoác để sương buồn
Không xì hơi hiến xanh hoa cỏ
Hãy khép mi về với cội nguồn

Khoe mà chi vạt áo phiêu bồng
Lợi danh ưa chụp phải long đong
Xáo thuốc trường sinh tìm đại thọ
Chẳng hề biết thẹn với hư không

( *) Kinh Kim Cang

 

Thơ không mùa!

Chiều đã kéo mây về phơi chóp núi
Mà ta còn lầm lũi ở trần gian
Ôm hơn thua để phỏng tay trần trụi
Đâu biết đời tan hợp tợ khói giăng

Hãy để thơ chơi giữa miền thường tại
Tung chân thật thôn tính hết dối gian
Dẫu nghiên lệch mực khô câu rớt vận
Cũng chẳng cầu phủi sạch bụi trầm luân

Hãy để thơ chia với đời khốn khổ
Nghe lũ chà nhức nhối tước thềm thơ
Sông đã toạc còn ném màu ảm đạm
Bởi hận cừu giành giựt giữa dù ô

Để thơ tuôn mặc đông mùa tê tái
Vần nứt tươi roi rói với tháng ngày
Dẫu chiều bủa hắt hiu nhòe mái rạ
Chẳng vọng cầu lấp liếm phía tương lai

Thơ bước thẳng không hít hà luồn cúi
Để tung hê như lủ quỷ yêu ma
Thơ thong dong dù phên bừng tơi tả
Cứ tiêu pha cho hết cuộc yên hà

Cõi thơ xưa hào quang còn rực rỡ
Như Chu Thần Hải Lượng với Bỉnh Khiêm
Vẫn vòi vọi cùng tầng trời Văn hiến
Mà cội ấy- đâu thơ đạo đảo điên

Thơ nuôi tâm như máu nuôi xương thịt
Bồng bềnh trôi nhưng vẫn náu trạm nhiên
Mùa thì thay, xin thơ luôn phục vị
Cho cảo thơm tỏa mãi nét uyên nguyên !

Như Thị
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.