Vương Ngọc Minh
Đã sáng trắng- mắt.
xét tới cùng- thì
vẫn chưa đủ chuyện cho tôi
đúng không? thêm cái chết
mới đủ chuyện
vậy
tôi đợi
thời cuộc
trong khi nhiều người tiếp tục
bước đi
thực sự tôi không biết
rồi
chuyện gì xảy ra với tôi
với họ
có mằm mơ
cũng chả có cơ thu xếp
gặp tử thần- sớm hơn
và
như thế thời gian chờ
– đợi
lâu hơn
a
có người lay tôi
vẻ mặt chế giễu
bảo “chính trị ở đây
thú tiêu khiển của đám ong đực
lũ vô công rỗi nghề
mày đéo vô công rỗi nghề
cút
cút đi!
..
Simple man, trưa
tặng thi sĩ lê nguyên tịnh.
trong khi đợi thằng mark
đổ cho cốc café
simple tôi nói với
nó “sống còn được nọ
nay tao cứ so sánh
mình với chúa nó trợn
mắt kêu- trời đất! tôi
ngoái lui hất hàm ra
ngoài đường nói với nó
“những ngày mưa thê thiết
thế này tao chỉ ao
ước sao bọn chữ tới
mang đi đóng đanh lên
thập giá” nó trợn mắt
kêu- trời đất! phía sau
lưng đâu chừng hơn mười
người khác đang đợi thằng
mark đổ cho cốc ca-
fé simple tôi nói
với nó “tao không tiện
nói thêm nữa cho mày
biết- ở đây nhưng vắn
tắt là tao thấy chẳng
còn gì làm ở đời
này nữa rồi” nó trợn
mắt kêu- trời đất! tôi
bưng cốc café sim-
ple ngó lui nói “xin
phép!” cùng mười người khác
đang đứng đợi phía sau
lưng đoạn day lại tôi
nói với thằng mark “lắm
lúc tao lắng nghe- xem
thằng nhỏ muốn nói gì?
nhưng chung qui nó chỉ
nói- hãy đợi đấy chắc
chắn một ngày chúa sẽ
đến! nó trợn mắt kêu-
trời đất! tôi bỏ đi
không quên nheo mắt với
thằng mark ngoài đường mưa
phát ngừng hẳn!
..
Mainstream
1
mọi con heo cách này
cách khác
đều ngược đầu về việt nam
trí tưởng chúng được khơi dậy
nguyên tương lai sẽ thành người
2
tôi đang vẽ hai tròng mắt
chính xác là hai con ngươi
bày trên chiếc đĩa tròn
tráng men
một thỏi bơ trắng cạnh miếng bánh mì lát
dao/ nĩa/ khăn chùi miệng
đặt phía dưới- kề mép đĩa
nhan bức tranh (tĩnh vật) tâm huyết
ngoài đường
hiện- xe chạy ngược
xe chạy xuôi [fine- nay mai bay]
rác
gánh xiếc
bữa ăn trưa
quái- và ai cũng “say-thank you”
khi tôi chưa kịp lộ mặt
điều tôi muốn
thiết nghĩ- khỏi đợi- muốn ngay giờ
có ngay
yeah- hôm nàng đúng ba mươi tuổi
tôi đi
vâng (hằng ngày tôi đi)
không hề giải thích tại sao- ồ
chẳng phải nàng vẫn nói “khởi đi
– từ poor man..” đó sao!
phải rồi- do bao giờ cũng nhủ “kệ đi mưa rào
chó sủa
ngày qua ngày- ta đi”
bây giờ trước mắt- nàng vẫn nói
nói “oh!
this is good.. very good”
tôi cho- gì chăng nữa
cũng cần nói với nàng vì chúng ta vô tội
ở đời này
3
cứ liên tưởng mọi con heo
cách này- cách khác
đều ngược đầu về việt nam
tôi đéo nói- dẫu chỉ một từ
không nhớ gì hết
sắp
xếp
sao cho dòng nghĩ nằm luôn
bên dưới thời gian
thì nàng nói- chúng theo dõi
chúng đọc [những con heo?]
bọn lái- chàng ạ!
..
Vương Ngọc Minh
Nguồn: Tác giả gửi