Hồ Chí Bửu
Ngựa hoang
em cho chùm lục lạc
vó ngựa tung bụi mù
nên mây là viễn xứ
nên tình là thiên thu
đường dài xa hun hút
tóc ai màu liêu trai
môi ai màu huyết dụ
hồn ta là đà say
(more…)
Hồ Chí Bửu
em cho chùm lục lạc
vó ngựa tung bụi mù
nên mây là viễn xứ
nên tình là thiên thu
đường dài xa hun hút
tóc ai màu liêu trai
môi ai màu huyết dụ
hồn ta là đà say
(more…)
Hồ Chí Bửu
trả lại anh mái tóc dài hoang dại
nụ hôn tình ẩn giấu giữa bờ môi
trả lại hết – những gì anh đã mất !
bởi từ em – vuột mất dấu chân đời!?
(more…)
Hồ Chí Bửu
1.
Gã đàn ông
ngồi một mình
trên ghế đá công viên
chờ người đàn bà
không bao giờ đến
ta rong chơi ta bà
hữu thiên hữu địa
có thuỷ có chung
lầm lủi – dấn thân
(more…)
Hồ Chí Bửu
năm mới đại ca dẫn ta vào quán
quán từ miền trung dài đến miền tây
vào quán Qui Nhơn (không thăm Hàn Mạc Tử)
xuôi đèo Mang Yang, An Khê qua tuốt Tam Quan
hứng chí đại ca đưa ta lên Buôn Mê Thuột
vượt thêm 100km chểm chệ ở Pleiku
đại ca ghiền café nên kêu toàn xây nại
ta uống bia lon bụng phệ hơi nhiều
(more…)
Hồ Chí Bửu
1.
cứ đến mùa xuân là ta lên núi
chẳng biết làm gì
chẳng có đợi ai ?
cũng chẳng hẹn hò
cũng không cầu nguyện
lên đỉnh sầu đời
nhìn mây trắng bay
(more…)
Hồ Chí Bửu
1.
“mai tôi chết ai người xây nắm mộ
cổ quan tài ai khóc tiễn đưa tôi”
câu thơ giang hồ cứ đeo bám lấy tôi
khi chiến tranh qua rồi -
bạn bè bao nhiêu thằng nằm xuống ?
tạ từ trong đêm – người về bằng tưởng tượng !
kẻ lưu vong nơi đất khách quê người
để những đêm buồn nước mắt mặn bờ môi
nhớ người thương – nhớ quê hương – nhớ tình đồng đội !
(more…)
Hồ Chí Bửu
tự nhiên sao ta chui đầu vào blog
quen em thương em rồi yêu luôn
tình yêu sao giống như thòng lọng
ta treo mình như thể treo chuông
chuông ngân còn có người sùng bái
ta ngân chỉ đồng vọng hư không
ta vốn dĩ là tên si dại
khi yêu ai là yêu đến tận lòng
(more…)
Hồ Chí Bửu
Vỗ bụng cười vang nhìn hàng dây thép
Rượu uống hết rồi sao chẳng thấy say
Nằm gát cẳng lên ngâm thư tứ tuyệt
Thuốc cũng hết rồi buồn rớt không hay
Mấy thằng bạn thân giờ lên đại học
Có thằng ra trường làm tới quan hai
Ta nằm phương nầy chợt thương tay súng
Hai bốn mùa xuân- sáu tuổi lưu đày
(more…)
Hồ Chí Bửu

Ta không thể tưởng chừng như có thể
Yêu em nhiều hơn những kẻ thế gian
Ta có thể tưởng chừng như không thể
Yêu thinh không. Yêu từ tốn. Muộn màng
(more…)
Hồ Chí Bửu

Thiếu phụ quàng khăn xanh – Lê Phổ
Tặng Minh Dung
Mẹ của mấy thằng con trai quậy
Nuôi lớn lên để thiên hạ nhờ
Con gái thì gả về miền tây xa lắc
Không có đứa nào giống bố làm thơ
(more…)
Hồ Chí Bửu
Yêu làm chi – tên nhà quê khờ khạo
Mê làm thơ và mê cả thế gian
Yêu làm chi- tên làm thơ đa đạo
Chúa nhật nhà thờ – rằm lại lên chùa
(more…)
Hồ Chí Bửu
Em trói anh bằng sợi tóc mềm của em
Em giam anh trong trái tim bí ẩn
Sợi tóc mong manh sao anh gỡ hoài không được
Trái tim không có chấn song sao chẳng có lối ra
(more…)
Hồ Chí Bửu
Nếu bảo yêu em là sẽ khổ
Đành thôi ta gắng chịu xem sao
Vì bởi tình yêu là hơi thở
Là thương là nhớ là chiêm bao
(more…)
Hồ Chí Bửu
Xa xa lắc – cái thời áo trắng
Có ngã ba ngã bốn trong hồn
Ta trơ trọi nghèo nàn hy vọng
Em mỉm cười – Tay vẫy đi luôn
(more…)
Hồ Chí Bửu
Thành phố sạch sau một cơn mưa lũ
Những tủi hờn nhơ nhớp đã trôi xa
Tay nắm tay mọi người đang vui thú
Ngẩng đầu cao và cất tiếng vang ca
(more…)
Hồ Chí Bửu
Nhạc: Lê Ngọc Thanh; Tiếng hát: Huy Hoàng
Phố buồn đã ngủ yên
Ta lang thang một mình
Chiếc bóng nào soi nghiêng
Gót chân về vô biên
(more…)
Hồ Chí Bửu
Đêm nguyệt thực ta chờ em đến viếng
Trăng đã no và ta vội say sưa
Gió hối hả đưa hương về tiễn biệt
Một vầng trăng mà chẳng sáng bao giờ
(more…)
Hồ Chí Bửu
Nhạc: Lê Ngọc Thanh; Tiếng hát: Huy Đức
ta đã ngồi bao nhiêu ngày trên bến,
đợi em về – và đợi đến bao lâu ?
từng con tàu đi – từng con tàu đến
tháng bảy về – trời chưa hết mưa ngâu !
(more…)
Hồ Chí Bửu
Nhạc: Lê Ngọc Thanh; Tiếng hát: Huy Đức
Biển bao la và tình em trải rộng
Vào đời ta những cay đắng mặn nồng
Biển xôn xao với muôn ngàn cơn sóng
Như tóc em gờn gợn bóng triều dâng
(more…)
Hồ Chí Bửu
Tặng PMT
1.
‘Đâu phải bây giờ anh mới yêu em’
Mà đã khoái từ khi mới gặp
Vừa chạm tay đã nghe mình đỏ mặt
“Run như run thần tử thấy long nhan
Run như run hơi thở chạm tơ vàng”*
Như Hàn Mạc Tử thấy Mộng Cầm. Bá chấy !
Em bảo thương vì thấy anh khờ dại
Không biết ma lanh đấu đá với đời
Thương anh vì nghèo rớt mồng tơi
Mà xả láng chơi cho hết bóp
Gã nhà quê giả đò chơi sộp
Cũng như ai đăng ký thượng đài
Xỉn xỉn rồi chẳng biết sợ ai
Có ba thành công lực mà dai thấy sợ
Trong tình yêu anh nhiều phen vỡ nợ
Cũng phàm phu tục tử như ai
Cũng ăn dơ nói phét dài dài
Cũng trần tục như chúng sinh dưới thế
Kể tội ra anh nhiều vô số kễ
Mà em thì- hề- xá tội vong nhân
Tự nguyện cho không những lúc anh cần
Cứ ban phước như thiên thần tại thế
Tình cho anh nhiều như sông bể
Em ơi em – anh biết sợ em rồi
Yêu làm gì một cái gã dở hơi
Dốt thấy mẹ mà lên đời thi sĩ..
(more…)
Hồ Chí Bửu
ta bị tiểu đường không uống được bia
bác sĩ bảo chỉ chơi rượu đế
trời đất – chuyện nầy nghe qua quá dễ
nước mắt quê hương – tới bến quên về
(more…)
Hồ Chí Bửu
Có phải ta là tên nát rượu ?
Sao trong thơ rượu cứ chảy tưng bừng !
Sáu mươi tuổi dường như chưa đủ
Của một thời thương nhớ người dưng.
(more…)
Hồ Chí Bửu
Ta dụ ta, chiều nay ngồi uống rượu
Vì ngày qua đã xỉn tới mây xanh
Ta hư đốn chiều nay còn uống rượu
Bởi vì ngồi mông đít đã tê xanh.
(more…)
Hồ Chí Bửu

Chiều qua giáo đường – Hoàng Trọng Bân
Ta ở đây nhìn núi mãi cũng buồn
Với những mùa đông gió thổi da khô mốc
Em bây giờ xa lơ xa lắc
Tháng ngày rời kỷ niệm chết trên ngôi
Và thời gian đu bay qua nốt tuổi
(more…)
Hồ Chí Bửu
tan rồi giấc mộng vàng phai
thu phong thổi rụng ra ngoài giấc mơ
chiều sương cát phũ mịt mờ
có ta ngồi giữ trang thơ cuối mùa
chỉ còn chiếc áo thu xưa
choàng vai sao ấm chiều mưa lạnh lùng
(more…)
Hồ Chí Bửu
Em mất biệt trên hành tinh
xa lạ
Ta ngậm ngùi
thương nhớ bóng chim câu
Ta biết thế
là tự mình hành hạ
Một nỗi đau nhức nhối
đến u sầu
(more…)
Hồ Chí Bửu
1.
tình xa xa lắc nghìn trùng
bay cao cao nữa chập chùng mây bay
yêu em chừng quá cơn say
yêu em ta tự lưu đày tình xa
(more…)
Hồ Chí Bửu

Khúc sông nào – Tranh Đinh Cường
Em mãi trôi trên dòng sông chảy xiết
Ta giang hồ, quán vắng lạnh chiều hôm
Em yêu dấu, phương trời xa biền biệt
Ta phương nầy nhớ mãi một nụ hôn ?!
(more…)
Hồ Chí Bửu
Em không trở lại thăm Tây Ninh nữa sao ?
Núi bà vẫn hiên ngang chiều ráng đỏ
Hôm mình đến núi bà nhiều lộng gió
Em nép vào anh bâng khuâng, bâng khuâng..
Không nói ra nhưng anh thấy được nỗi mừng
In nơi mắt em long lanh sung sướng
Anh cũng thế, vui hơn mình tưởng tượng
Núi một bên và em ở một bên
(more…)
Hồ Chí Bửu
em cho chùm lục lạc
vó ngựa tung bụi mù
nên mây là viễn xứ
nên tình là thiên thu
đường dài xa hun hút
tóc ai màu liêu trai
môi ai màu huyết dụ
hồn ta là đà say
(more…)
Hồ Chí Bửu
Người ta đến với nhau
Sao chúng mình chia cách
Cuộc tình đã tàn phai
Hay cuộc đời lênh đênh
(more…)
Hồ Chí Bửu

Biển và Trăng – Tranh Thanh Trí
Biển bao la và tình em trải rộng
Vào đời ta những cay đắng mặn nồng
Biển xôn xao với muôn ngàn cơn sóng
Như tóc em gờn gợn bóng triều dâng
(more…)
Hồ Chí Bửu

Thiếu nữ áo tím – Tranh Đỗ Duy Tuấn
núi cao hẳn có mù sương
mây trôi hẳn có con đường bay qua
chiều sương tóc phủ mượt mà
áo em tím cả vườn cà trổ hoa
có con chim lạ bay ra
có ta ngồi hát bài ca tuyệt tình
(more…)
Hồ Chí Bửu
Ta chôn kinh, giấu mõ, bỏ ẩn cư
Đốt bí kíp, hạ đài, tịch lạc
Đã là không, có gì mà mất mát
Đã là hư, thiên hạ vốn mang mang
Huyền thư nào chim báo bão mang sang
Bỏ thọ giới, bần tăng đành xuống núi
(more…)
Hồ Chí Bửu
Thụy thay đổi cách nằm. Tiếng loa từ câu lạc bộ vang đến. Tiếng hát Thái Thanh.. “Em hỏi anh…em hỏi anh..bao giờ trở lại..Xin trả lời mai mốt anh về..” Về đâu ? Làm sao mà về ? Thụy ngồi dậy. Vói lấy bao thuốc lá. Một điếu cày lên môi. Ngày chúa nhật trong trại lính buồn chết được. Thụy bước xuống câu lạc bộ. Câu lạc bộ vắng hoe. Bà chủ ngồi ngáp ruồi.
(more…)
Hồ Chí Bửu
Người về chưa ? Hay người sang sông ?
Sang sông chưa ? Để ta trải lòng
Lên những ngọn roi tình dấu ái
Khi gió thu về hay gió đông ?
Người buồn ư ? Sao lại ngậm ngùi ?
Của ngày xa lắc những ngày vui
Ta hong tóc rối bên bờ nhớ
Tự xót cho mình vỡ lệ thôi..
Người đi chưa ? Hay người về luôn ?
Nước ra đại dương hay là về nguồn ?
Khép lại tràng giang sầu cố xứ
Một chút âm thừa tê tái hơn..
Ta đã buồn chưa hay sắp buồn ?
Một đời lữ khách gió mây tuôn
Cho ta chén rượu quan hà tiễn
Tiễn khách sông hồ đi bốn phương..?!
Hồ Chí Bửu
Hôm tiễn em đi mặt trời trốn nắng
Tàu lặn vào mây mất biệt phương nào
Giống như em trốn vào nơi xa vắng
Để mình ta giữ chặt nỗi thương đau
(more…)
Hồ Chí Bửu
Sơn và Thùy là hai anh em bà dì ruột. Sơn con của người thứ tư. Thùy con của người thứ tám. Sơn vai anh nhưng mới mười tám tuổi. Thùy vai em nhưng lớn hơn Sơn bảy tuổi. Thùy hiện là trưởng phòng kỉ thuật của một trung tâm điện toán. Là chuyên viên được đào tạo từ nước ngoài. Rất có uy tín với ban giám đốc trung tâm.
Sơn là anh chàng đẹp trai nhưng lại học dở. Vừa thi rớt đại học. Thời buổi nầy tốt nghiệp đại học xin việc còn rất khó khăn huống gì trình độ như Sơn. Học hành thì luôn đội sổ. Giờ toán thì cúp cua, thang thang vào chùa miếu, tranh luận cùng thánh nhân. Như Xuân Diệu nói “ Chàng trai đi học nghe chim hót. Chẳng thuộc bài đâu ấy sự thường”. Vậy mà nhà thơ cũng có bằng Thành Chung, còn Sơn có quỉ gì đâu ?!
(more…)
Hồ Chí Bửu
Tình yêu khác với yêu tình
Mình ênh khác với một mình quạnh hiu
Buồn hiu khác với một chiều
Ta treo cổ chết bên lều thơ điên
Cuộc tình như giấc thụy miên
Có hoa có bướm có thiên niên buồn
Có ta với nỗi cô đơn
Rưng rưng từ tạ – giận hờn – thủy chung
Cảm ơn em đến vô cùng
Trái tim ta đã vỡ bùng đêm qua
Tại sao em vội quên ta ?
Tại sao bão táp phong ba kéo về
Ngu ngơ ta giống tên hề
Ấp ôm lấy mãnh trăng thề- của ai !..
(more…)
Hồ Chí Bửu
Hai tiên uống rượu trên non
Thấy ta vừa đến cười giòn bắt tay
Nhậu cho một bữa thật say
Tỉnh ra trên ván còn hai đứa mình..