Archive for the ‘Minh Nguyễn’ Category

Minh Nguyễn

dinhcuong_thieunudalat
Thiếu nữ Đà Lạt
dinhcuong

Để trốn chạy cái không khí xô bồ, ngột ngạt nơi thành phố trong những ngày giáp Tết, ngay tối hai ba tháng chạp tôi lẵng lặng đón xe khách lên cao nguyên; bỏ lại sau lưng những tiệc tùng cùng những lời chúc tụng sáo rỗng.

Dự tính sáng hôm sau tôi sẽ có mặt ở Đà Lạt, nơi Alexandre Yersin lần đầu đặt chân lên thám hiểm cao nguyên Lâm Viên và ghi lại trong nhật ký hành trình của mình: “cao nguyên trơ trụi gò đồi nhấp nhô” . . . Song rủi thay, lần đi này nhà xe không chạy theo hướng quốc lộ năm mốt, mà chạy theo hướng cao tốc Long Thành – Dầu Giây, do đó thời gian đến nơi sớm hơn cả giờ đồng hồ, báo hại tôi bị bỏ đứng lóng ngóng giữa trời lạnh, giữa hai bên phố xá – nhà cửa đang còn chìm trong giấc ngủ.
(more…)

Minh Nguyễn
Kỷ niệm chuyến đi miền Trung cùng HNV. TP. Cần Thơ

com_chien_e_trang

Cứ mỗi mùa hè về, tôi lại nhớ tới hương vị ngai ngái từ biển, thèm được thả đôi chân trần đi trên bờ cát trắng mịn màng, lắng nghe từng con sóng xô về mơn trớn dưới chân, để cảm nhận ra sự thích thú đến dường nào, khi hòa mình vào giữa cảnh thiên nhiên trời nước bao la.

Đi. Trong lúc chưa biết đi đâu, tôi chợt nghe loáng thoáng bên tai, giọng “Nẫu” của Nữ. Chất giọng đặc trưng không thể lẫn vào ai, uyển chuyển, thanh thoát như tiếng sóng nơi dòng Sông Ba êm đềm chảy tràn qua thành phố Tuy Hòa hồn hậu. Điều này càng khiên tôi thêm nhớ tới Phú Yên, vùng đất đầy nắng gió của miền duyên hải Nam Trung Bộ, nơi tôi đã một lần dừng chân ghé thăm, để khi chia tay ra đi mà trong lòng vẫn cứ mãi mơ một ngày trở lại.
(more…)

Minh Nguyễn

thieu_nu_blao-dinh_cuong
Thiếu nữ B’lao
dinhcuong

Trên chuyến xe khách từ Sàigòn đi Đà Lạt, khi vừa qua khỏi đèo Chuối, một trong hai cô gái ngồi ở hàng ghế phía trước, quay sang hỏi nhau: “Em về Tân Thanh hay Lộc Phát?” Đang cố đánh lừa quãng đường còn lại bằng giấc ngủ, chợt nghe nhắc đến địa danh mà tôi từng có thời gian làm việc ở B’Lao, tự dưng bao kỷ niệm thuộc về N không hẹn cùng lúc ùa về trong tôi…

Ngày ấy cách nay bốn mươi năm.
(more…)

Minh Nguyễn

cay_dau_doi_dk-thanh_sơn-hp
Cây dầu đôi DK
Ảnh: Thanh Sơn HP

Kể cũng khá lâu tôi không có dịp gặp Mây, cô gái H’Mông cười với hai chiếc răng vàng lấp lánh, được khách du lịch họ Giang bọc cho với giá ba mươi ngàn, trong dịp cô hướng dẫn đoàn đi thăm bản Cát Cát ở Sapa [1]. Và, cũng vì hai chiếc răng vàng đó, tôi đã hát đùa với cô “cười lên đi cho răng vàng sáng chói”. Tưởng nghe qua cô gái sẽ giận tím mặt tím mũi; ngược lại, cô chỉ cười thân thiện đáp “ Anh trai người Kinh vui tính quá”. Vậy là tôi và cô trở nên thân thiết, với một kẻ trong miền Nam người kia biên giới Đông Bắc. Hàng tuần có khi hàng tháng, bọn tôi liên lạc với nhau qua điện thoại hay gửi email hỏi thăm công việc
(more…)

Minh Nguyễn

hien_mau

Mấy sáng nay gió chuyển mùa, thổi từ cánh đồng đang mùa giáp hạt, tới chỗ tôi một mùi hương nghe rất lạ, vô tình đánh thức tôi ngồi bật dậy, rời khỏi giường, bước ra khoảng sân truớc nhà, chứng kiến biển lúa vàng ươm thả hương trong gió. Tôi khoan khoái hít căng lồng ngực mùi hương từ những bông lúa ngậm sữa, sau đó men theo con đường đất đỏ đi ra quốc lộ, đến với quán cà phê mà mỗi sáng sớm không ai hẹn ai, cùng bước tới ngồi quanh chiếc bàn nhô ra trên mặt sông, nói dăm ba chuyện văn nghệ rồi mạnh ai đi về nhà nấy.

Từ xa, bên thứ ánh sáng mờ ảo đầu ngày quán cà phê với những hàng cột xi măng đâm từ dưới mặt nước lên, trông chẳng khác gì túm chân cao lêu nghêu nơi loài dã tràng đang bò đi. Chẳng vì thế, bạn bè gọi luôn nó bằng cái tên dân dã: “quán cà phê nhà sàn”, nghe hợp tình hợp cảnh hơn “Diễm Xưa” đặc sệt T.C.S.
(more…)

Minh Nguyễn

minh_nguyen

Rời thung lũng Sủng Là, tôi lên xe chạy về thị trấn Đồng Văn cho kịp trời tối, để sáng hôm sau thuận đường chạy qua Lũng Cú. Nghe kể, cứ mỗi mùa trăng về là cả khu phố cổ lại chìm đắm trong ánh trăng, trong ánh sáng đèn lồng đỏ hắt ra trước mỗi ngôi nhà. lung linh, huyền ảo như một câu chuyện cổ tích được kể bằng ánh trăng, ánh đèn lồng đỏ treo cao, hắt ra trước mỗi ngôi nhà. Sự thực thế nào chưa thể diễn tả, cho tới khi chứng kiến tận mắt thứ ánh sáng lung linh, huyền ảo như trong câu chuyện cổ tích; khiến tôi đã phải đánh rơi chùm hoa tam giác mạch, đẹp như vết son môi cô gái bản tặng lên má tôi trong phiên chơ tình Sà Phìn sáng nay.

– Ủa! Tưởng anh cùng nhóm “phượt” quay về thị trấn Yên Minh rồi chứ? Giọng đầy vẻ ngạc nhiên của cô gái hỏi tôi trong khi tôi đang cúi xuống nhặt bó hoa lên:

À! Ra là cô gái có chiếc răng khểnh, suốt sáng hôm nay cứ nhìn tôi cười mỉm, xong quay mặt lẩn tránh.
(more…)

Minh Nguyễn

nha_tho_xuong_dien

Đã mấy tháng qua, kể từ lần chia tay Nhã sau chuyến đi khám phá Bình Ba trở về, tôi không nhận được tin tức gì từ cô gái xinh đẹp xứ Lạng. Hay do việc giàn khoan HĐ 981 xâm phạm chủ quyền biển đảo nước ta, đã ảnh hưởng tới tình hình biên giới phía Bắc, khiến dân tình bận rộn nên cô quên luôn bạn bè?

Đang khi lo lắng chưa rõ lý do vì sao, sáng nay tôi bỗng nhận được điện thoại của Nhã, rủ đi Nam Định tắm biển Quất Lâm, tiện thể khám phá biển Hải Hậu gần đó, nơi gần đây được giới “phượt thủ” các tỉnh phía Bắc, khen không tiếc lời về bờ biển trải dài trên 32 cây số, bao gồm những cánh đồng muối, làng tơ tằm, quần thể các nhà thờ đổ, đẹp chuẩn không cần chỉnh; đặc biệt, với bãi tắm Thịnh Long hoang sơ, thuần khiết, bên rặng phi lao xanh mượt mà, cách Hà Nội chỉ vào khoảng 120 cây số, tính ra gần hơn so với thời gian đi biển Sầm Sơn – Thanh Hóa, hay đi ra biển Đồ Sơn – Hải Phòng ồn ào mà tai tiếng.
(more…)

Minh Nguyễn

boi_qua_song_den_truong

Ngồi trong nhà lão Tam hết nhìn ra đám cỏ lau bị gió thổi nghiêng ngả ngoài bến sông, lại quay nhìn lên ngôi trường cấp hai nằm trên đồi cao, nơi có hàng chục trẻ em sắp đến giờ tan trường. Theo lão thời tiết thế này chẳng sớm thì muộn, mưa bão cũng sẽ theo nhau kéo về, càng khiến cho lão thêm lo lắng: “ Liệu nhà trường có chịu để bọn trẻ ra về sớm, hay đợi tới lúc mưa gió bão bùng mới gióng trống tan trường?”

Buồn lòng, lão ngồi buồn nhìn mặt nước đục màu phù sa, chợt nhớ những lời hứa từ miệng một số quan chức “sẽ sớm xây dựng tại bến sông một cây cầu”. Nhưng sự kỳ vọng thay thế những chuyến đò qua lại nơi bến sông mỗi ngày bằng một cây cầu, thực ra chỉ là sự đợi chờ trong viễn vông, chưa biết đến bao giờ mới được thực hiện. xem ra quá nguy hiểm đối với mọi người trong mùa mưa lũ, thực ra chỉ là sự viễn mơ mang tính phù phiếm. Cho nên, con đò củ kỷ của lão dù chắp vá nhiều mảng, song vẫn còn giá trị trong việc đưa đón mọi người qua sông đi làm, mua bán ở chợ, học hành mỗi ngày; bởi ngoài con đò là phương tiện dyt nhất ra thì không còn cách nào khác để qua sông. Hơn nữa, ai cũng biết việc chèo đò của lão là tự nguyện, là niềm vui chứ không mấy quan tâm tới chuyện làm ăn kiếm tiền, cho nên nếu có trả công cho lão bằng vài lon gạo, một mớ khoai củ, một ít mắm muối, dưa cà, lão vui lòng đón nhận không chút so bì.
(more…)

Minh Nguyễn
Chuyến đi Mộc Châu cùng HA, MN, QĐ và AC

minh_nguyen_va_ban_huu

Sau chuyến “phượt” cùng Mây lên Hòa Bình trở về, tôi bị Quỳnh Đỗ và Anh Chi quây lấy tra vấn đủ điều. Nào là lén đi Thung Nai chơi với cô em Bắc Ninh xinh đẹp, đâu thèm nhớ chi lời dặn “mang về cho một cành hoa ban”. Nào là hứa nhăng hứa cuội, sẽ dẩn hai đứa đi ngắm mùa hoa đẹp trên cả tuyệt vời ở Mộc Châu, nhưng chờ dài cổ mà chả thấy động tịnh gì. Nào là . . . . . . . . . . . biết rồi, khổ lắm, lỗi tại tôi mọi đàng người ơi.

Thật ra, nỗi oan này khó giải thích, bởi thực tế “tháng ba hoa ban không chỉ nở rộ trên đường Bắc Sơn ở Hà Nội, mà còn nở trắng trời trắng đất dọc suốt trên tuyến đường lên Tây Bắc”. Lạ! Chả hiểu thời tiết năm nay thế nào, mấy ngày qua tôi đi la cà suốt trên tuyến đường nổi tiếng với mùa hoa ban, vậy mà tìm đỏ con mắt cũng chẳng thấy chiếc hoa ban nào, thì lấy đâu ra hoa mang về xuôi theo lời dặn của bạn hiền?
(more…)

Minh Nguyễn

phu_quoc

Một tháng, sau chuyến đi Côn Đảo trở về của tôi, Nhã cũng bay từ Lạng Sơn vào Sàigòn mè nheo mãi về chuyện trốn đi chơi mà không báo cho cô biết. Đổi lại, cô bắt tôi phải đưa ra  Phú Quốc như đã từng hứa, nếu không muốn thấy tình bạn bị “treo” vĩnh viển. Vậy là tôi phải chìu theo ý cô, mua 2  vé xe giường nằm ngủ một giấc từ khuya cho tới tận 5 giờ sáng, nhỏm dậy đã thấy công trình nghệ thuật đặc sắc qua chiếc cổng làng Nam Bộ với 3 ô cửa vòm được gọi là cổng tam quan, dẫn vào thành phố lấn biển đầu tiên ở nước ta: Rạch Giá.
(more…)

Minh Nguyễn

minh_nguyen

Tháng sáu. Tôi phân vân chưa biết sẽ đi đâu trong mùa hè, may sao gặp Ngữ, người bạn thân thiết thời học chung bậc tiểu học, tư vấn:

– Mình có cô em vợ từ Côn Đảo vào chơi, nếu cậu không cho ngoài ấy chỉ có những nhà tù được coi là “địa ngục trần gian”, thì hãy làm một chuyến khám phá thiên đường mà tạp chí Travel & Leisure hay sách gối đầu giường du lịch Lonely Planet, bình chọn là một trong mười hòn đảo bí ẩn nhất hành tinh; cam đoan không ai qua mặt được tay thổ địa này. Biết đâu, sau chuyến đi bỗng dưng anh chị phải lòng nhau và cậu trở thành cột chèo với mình thì còn gì vui bằng?
(more…)

Minh Nguyễn

tuy_hoa

Sau mấy ngày bay nhảy ở vùng biển Nha Trang, tôi bị người đẹp chân dài tên Nhã, từ Lạng Sơn bay vào Sàigòn trốn nắng, khích tướng: “Sao anh không tiếp tục làm chuyến xuôi ra miền Trung  ghé thăm xứ ‘nẫu’ ở cách xa đây không quá một ngọn đèo”?

Ôi trời! Đáng ngạc nhiên chưa, con gái ở tận vùng cao biên giới phía Bắc, biết đến xứ “nẫu” mới là chuyện lạ? Theo dân địa phương “nẫu” là tiếng nói đặc trưng của họ dùng để chỉ người ta ( nẫu = người ta). Cũng như xứ nẫu, dùng để chỉ miền đất nằm dọc theo ven biển Nam Trung Bộ, mang tên Tuy Hòa – Phú Yên; đặc biệt, còn là nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên đất liền, nằm về  phía cực Đông của đất nước.
(more…)

Hầm nắng

Posted: 13/12/2012 in Minh Nguyễn, Truyện Ngắn

Minh Nguyễn

thieu_nu_hoang_hon

Trên đường về nhà, Ngữ tình cờ gặp Nhã lúc cô sắp băng qua giao lộ. Cô hỏi: “Hẳn anh đã biết ngày mai có người mang sính lễ đến nhà Mây tiến hành lễ dạm ngõ?”. Ngữ không thể tin vào tai mình. Mới hôm qua cô vẫn còn nằm gối đầu trên tay anh nói cười vui vẻ, không hề nghe nói gì tới chuyện cưới xin. Có thể Nhã đã nghe lầm tên ai khác, cho dù cô có là bạn thân của Mây? Tuy có bất ngờ, song Ngữ cố giữ vẻ mặt bình thản, che dấu mớ cảm xúc đang làm rối bời nơi lòng. Anh nghĩ, chắc phải có chuyện bí ẩn gì, khiến cô không thể giải thích hành vi đáng ngờ của mình?
(more…)

Minh Nguyễn

Từ phố núi Pleiku tôi mang mù sương xuống tới trung tâm ngã sáu Ban-Mê vào một buổi sáng đẹp trời. Đứng ở giao điểm hai con đường quốc lộ 14, 26 chạy qua thành phố Buôn Ma Thuột, tôi dõi mắt nhìn theo những con đường nối liền khu dân cư người Kinh tới buôn làng Ê-Đê, Ba-Na, Sê-đăng, Stiêng và các tỉnh miền Trung xa xôi dịu vợi; mới thực sự cảm nhận hết vẽ đẹp kỳ vỹ của núi đồi, rừng cao su, nương rẫy cà phê bạt ngàn, sánh vai nhau mọc lên giữa chốn đại ngàn. Chưa hết nỗi ngạc nhiên, tôi bị choáng ngộp trước cái quảng trường thiết kế hài hòa với vô số vòi phun, đang bắn những tia nước trong veo màu thủy tinh vào dưới chân một cái tháp cao, có dựng tượng đài mô phỏng chiếc xe tăng bằng gỗ; mở ra sáu ngã đường dài hun hút Tây Nguyên.
(more…)

Minh Nguyễn

Đang trên đường trở ra Hà Nội đón tết Nhâm Thìn cùng với gia đình chị Minh ở Nghi Tàm, nhưng khi vừa chạm đến Đà Nẵng tôi chợt nảy ra ý định muốn đi thăm Bà Nà trước, sau đó “bút” vé open-tour đi tiếp ra Hà Nội cũng còn kịp. Bởi, từ đây cho đến Tết âm lịch, thời gian hãy còn khá xa khiến một gả “thân cư di” như tôi cứ phải ngồi bó gối một chỗ chịu đời sao cho thấu. Hơn nữa, chợt nhớ câu slo-gan “Hãy đi để cảm nhận, thương yêu đất nước mình hơn” không hiểu sao cứ lai vảng trong đầu óc tôi lúc này.
(more…)

Minh Nguyễn

Có nói quá hay không khi có một số người gọi Tam Đảo là thiên đường thứ hai?

Xét về mặt cấu tạo địa hình thì, Tam Đảo là một dãy núi được hình thành cách đây hơn hai trăm năm, do hoạt động phun trào dung nham của núi lửa qua nhiều đợt, xếp chồng lên nhau, chạy theo hướng Tây-Bắc Đông-Nam, thuộc địa bàn ba tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Tuyên Quang. Nhờ có độ cao cùng dốc đứng, Tam Đảo tạo nên rất nhiều suối, thác nước, rừng nguyên sinh cùng với hệ động thực vật đa dạng và phong phú.
(more…)

Minh Nguyễn

Từ lâu, không chỉ có giới văn nghệ sĩ mới yêu mùa thu nên, chọn lấy đề tài này để sáng tác các tác phẩm nghệ thuật độc đáo cho riêng mình; không ngờ, khi làm cuộc phỏng vấn với nhiều người, hỏi: “mùa nào đẹp nhất trong năm – Mùa thu – Mùa thu đi đâu – Người có tiền nói sẽ đi ra nước ngoài, ngắm cánh rừng phong đổi màu xanh sang vàng rồi đỏ bên từng chiếc lá tượng hình dấu chân chim. Người it tiền hơn, chọn cung đường đi lên Tây Bắc hít hà hương thơm mùa lúa chín hoặc để được đắm chìm trong sắc màu vàng rộm dậy lên từ những cánh đồng trãi dài tới tận chân núi, trước khi leo từng bậc ruộng thang lên tới đỉnh trời, cảm nhận ra chút cảm giác như đang lạc vào chốn thiên thai”?
(more…)

Minh Nguyễn

Chuyến xe xuôi về miền Tây dừng lại ở bến phà. Tay lơ trẻ mở cửa xe, lao nhanh xuống đường, đồng thời mất hút trong đám đông. Hành khách ngồi chờ trên xe buồn miệng, kẻ thò tay qua cửa mua chai nước uống, người vội vàng chọn lấy món quà vặt ăn lót dạ. Giữa cái nóng chói chang tháng bảy cùng với cảnh buôn bán ồn ào tấp nập dưới đường, biến không khí buổi sáng trên bến phà trở nên ngột ngạt. Kịp khi ấy, tay lơ trẻ cũng đã quay về, trên tay cầm theo một xấp vé. Hắn mở toang cánh cửa, hối mọi người xuống xe đi bộ qua phà và, không quên trao vào tay mỗi người một chiếc vé. Tôi chẳng bận tâm nhìn tấm vé lớn chỉ bằng hai ngón tay viết gì, thừa hiểu giá trị của nó tương đương với một chuyến qua phà. Điều này, giống với cách nay hơn bốn mươi năm, mỗi lần đi phép từ Cần Thơ về Sàigòn, tôi cũng được nhà xe phát cho chiếc vé qua phà Cần Thơ hay Mỹ Thuận vậy. Khác chăng, quốc lộ bốn xuôi miền Tây hôm nay, xe cộ không còn cảnh xếp hàng rồng rắn mà, chạy thẳng tuột qua hai chiếc cầu dây văng, với cảm giác đang di chuyển bồng bềnh trên chiếc thuyền buồm căng gió; bỏ lại sau lưng ký ức trăm năm vui-buồn với vạn mảnh đời lam lủ, sống hiu quạnh bên những bến sông đỏ ngầu dòng chảy phù sa.
(more…)

Minh Nguyễn

Hồi nhỏ, bên tiếng võng đưa kẽo kẹt, tôi thường nghe các bà mẹ vừa đưa con vừa hát ru, à ơi:

“Đồng Đăng có phố Kỳ lừa.
Có nàng Tô Thị có chùa Tam Thanh.
Ai lên xứ Lạng cùng anh . . .”

Xứ Lạng ở đâu trên bản đồ đất nước lại được cánh đàn ông mời chào, rủ rê các chị em phụ nữ đi cùng nghe ngọt ngào đến vậy? Lời mời gọi khộng chỉ lãng mạn mà, còn tha thiết gói ghém thêm chút tình cảm nhẹ nhàng gửi tới người phụ nữ chưa quen nào đó. Không chỉ có thế, âm vang còn được lưu giữ qua từng câu ca dao, tục ngữ hầu như tuổi thơ ai cũng thuộc nằm lòng, đánh thức từng mẩu chuyện cổ tích qua giọng kể từ bà nội bà ngoại. Ngày xửa ngày xưa . . . . . . . .
(more…)

Minh Nguyễn

Đã bốn giờ chiều của ngày thứ bảy, nghĩa là chỉ còn hai giờ đồng hồ nữa, phòng triển lãm tranh của Ngạc sẽ bế mạc. Anh bước tới đứng tì tay trên thành cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vắng lặng nằm về phía trước tòa nhà văn hóa, có vẻ như đang chờ đợi ai. Dư âm cơn mưa từ lúc xế trưa vẫn còn đọng lại quanh đây một thứ không khí dịu mát nghe thật dễ chịu. Lâu lắm rồi Ngạc mới có dịp đứng nhìn buổi chiều thành phố qua những vòm cây xanh như được lau chùi, tắm gội sau cơn mưa bất chợt. Nhớ tới bao bước chân rong chơi dưới bầu trời có cơn mưa sủng ướt, thèm được cùng dăm ba thằng nhóc sống lại với tuổi thơ đi nghịch nghợm vui đùa trên các vỉa hè, đá từng chiếc lon thay cho trái bóng, chơi trò chơi trượt pa-tin bằng mông trên nền xi măng nhẵn bóng nước mưa. Xa rồi hình ảnh thân thương của thời ấu thơ, hồn nhiên với nhiều kỷ niệm gợi nhớ đầy cảm động. Không phải anh đãi bôi hay phụ bạc gì với thành phố từng có thời cưu mang, ôm ấp, gìn giữ nuôi anh lớn lên. Song đời sống lúc nào cũng như chiếc thòng lọng vô hình rình rập, đợi chờ cơ hội ra tay ghì xiết, bắt anh phải chạy trốn muốn hụt hơi. Cũng may, trong lần trở lại thành phố vừa qua, anh nhận lời rủ rê từ chủ ga-le-ry làm cuộc triển lãm này, nhờ đó anh có dịp gặp lại hầu hết bạn bè văn nghệ trước đây.
(more…)

Minh Nguyễn

Chưa hết tháng giêng Huế lại chìm khuất trong những cơn mưa phùn. Mưa bay  trắng xóa bên cầu Tràng Tiền. Mưa bay sang thành nội. Mưa trải màu xam xám lên thành quách, cỏ cây vốn trầm mặc, rêu phong, cổ kính trong nỗi buồn của ngày, nay lại càng buồn hơn. Mưa không lớn, những hạt mưa chỉ vừa đủ làm ướt khóm tường vi trong vườn nhà, song kéo dài thê thê sang hết tháng này qua tháng khác. Thứ mưa rả ríc không chỉ thấy trên dãi đất miền trung khô cằn mà còn là thứ mưa rất thơ, rất mộng, rất Huế. Còn nhớ, mới hôm trước tết Tân Mão, nắng soi sói nhảy trên hàng cau đang trổ hoa, vậy mà trong chốc lát nước từ trên trời đổ xuống như trút. Mưa hết tháng này kéo qua tháng sau, nhẩm tính có đến hơn hai tháng chỉ thấy nước không là nước. Mưa nhiều đến nổi con sông Đông Ba hiền hòa chảy dưới cầu Gia Hội, bỗng thấy dâng nước lên cao làm ngập tràn đường phố rồi lấn hết vào nhà cửa.
(more…)

Minh Nguyễn

1.
Tôi thường chọn cho mình chỗ ngồi trong một góc khuất. Từ đó vừa có thể nhâm nhi chút hương vị cà phê thơm tho buổi sáng, vừa có thể nhìn ngắm lối đi dưới lá qua các con đường yên tỉnh. Sống trong thành phố đã nhiều năm, tôi chưa thấy khu dân cư nào có sức hấp dẫn và quyến rũ đến vậy. Từ chỗ ngồi khiêm tốn ở quán cóc vĩa hè, với bàn ghế lên nước bóng loáng đến, những gương mặt chưa một lần gặp gỡ. Vậy mà chỉ cần chung bàn hoặc sau vài câu trao đổi, tưởng đã thân quen tự bao giờ. Tuy nhiên, điều đó chưa thể làm tôi quan tâm bằng sự xuất hiện bất ngờ nơi người đàn bà cùng với bầy chim sẻ trong mỗi buổi sáng sớm.
(more…)

Minh Nguyễn


Harmonica player by Mindy Newman

“…
Bây giờ tôi đã blues điên kể từ khi con tôi ra đi
Tôi không có, không có thời gian để mất
Tôi phải tìm nó ngày hôm nay
Bây giờ bác sĩ sẽ làm tất cả những gì ông ta có thể
Nhưng những gì bạn sẽ cần là một gã undertaker
Tôi không có gì ngoài những tin xấu
Bây giờ tôi đã blues điên1
(more…)