Archive for the ‘Truyện [thật] ngắn’ Category

Phạm Lưu Vũ

chau_hoa_dao

Tết năm Nhâm Dần (1902), Tú Xương được tặng 1 chậu đào thế nở hoa rất đẹp. Suốt mấy ngày tết, Tú chẳng đi đâu, chỉ nằm nhà uống rượu thưởng hoa. Đêm mồng năm tết say rượu nằm ngủ, bỗng mơ thấy chậu đào tự bỏ ra khỏi cửa. Sáng dậy thấy mất chậu đào thật.
(more…)

Trần Huy Sao

ca_kho_man

Chị nói:

- Em có về nói với anh đừng bới cơm cho chị. Để chị chết đói cho anh vui lòng.

Tôi giật mình khi nghe câu nói của chị, ngó chị, thấy mặt đỏ môi mím, rõ ràng là đang giận, giận tới tím ruột tím gan.

Mà nhìn lâu, thiệt ra, cũng chưa thấu!
(more…)

Từ Sâm

tre_tho_ban_ve_so

Bãi biển Nha trang chiều muộn. Lũ lượt áo tắm hai mảnh như những con cá heo nhiều màu sắc trôi dạt trên bãi cát.

Bên đường dạo, một khúc gỗ cong queo chỏng chơ. Không phải, một đứa bé trai không đoán được tuổi, tay chân co quắp, miệng đầy nước dãi, khoé miệng như rạch ngang trên má. Những chú ruồi vo ve bu vào mắt, mũi, bu từng đám như đậu đen. Người ta, người tây, quần dài, quần ngắn, đàn bà, đàn ông đều lướt nhanh qua ổ ruồi ấy. Mùi xú uế nồng nặc át mùi nước hoa của mấy ả môi đỏ lòm vừa chén bắp rang vừa vứt vài hạt xuống cát.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Tôi thích tùng tam tụ tứ tại trung tâm Trường Tiền. Thông thường thì Tân tất tả tạt tới, tán tụng tận trưa. Thành thị thưa thớt, thị trường thâm thủng, thời tiết thao thức, thoang thoảng tiếng thông than thở, thắt thỏm tiếng trống thậm thụt. Thế thôi. Thảy tựa tắt thở!
(more…)

Đặng Kim Côn

Đến lúc gần như mất hết cảm giác, thần trí sắp rơi vào hôn mê, toàn thân mềm nhũn, không còn biết sặc sụa, và có lẽ, cũng không còn chỗ để nước tuồn vào bụng nữa, thì có một bờ vai ghé vào cố gắng đưa hắn lên bờ. Không còn đủ sức để bám nữa, sống hay chết bây giờ là là hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng của người kia, giữa lũ xoáy cuồn cuộn trên dòng nước mênh mông… Hắn phó thác sự chết sống vào bờ vai ấy, thều thào “Ông cứu con… cứu con… con biết ơn ông… cuộc đời này của con…”
(more…)

Đặng Kim Côn

Cắn cuốn bánh nem đến miếng thứ ba, nhai, tôi nghe tiếng lốp cốp giữa hai hàm răng. Cái gì thế này? Tôi dừng nhai, lừa vật lạ ra khỏi miệng, cầm quan sát, và nhanh chóng nhận ra một chiếc răng giả. Tôi giật mình, trệu trạo cố nuốt những gì nhai dở còn trong miệng xuống cổ mà không tránh khỏi cái cảm giác nhờn nhợn, như muốn ọc ra ngay bàn ăn. Không biết tôi vụng về thế nào, mà người khách ngồi bàn cạnh tôi ngừng ăn, đăm đăm nhìn, tò mò:

- Cái gì vậy?
(more…)

Cao Xuân Huy

Cơn thèm đàn bà bắt gã đạp xe loanh quanh trong thành phố.

Đường Hồng Thập Tự lác đác chị em ta đứng thập thò dưới các gốc cây. “Xe qua lại nhiều quá, không được.”

Gã đảo một vòng công viên trước cổng Dinh Độc Lập. Tối. Mỗi gốc cây đều thấp thoáng bóng người. Vài tay cũng đạp xe rảo rảo giống gã. “Được rồi.”
(more…)

Đặng Kim Côn

Không ai có thể đoán được tuổi tác của cặp tình nhân đang đứng ở đầu trái ghế đá. Họ có đôi mắt mơ màng của một sáng sớm tinh sương, có nụ cười tươi rói của buổi trưa nắng đẹp, và khuôn mặt đầy tiếc rẽ cho một ngày sắp hết.
(more…)

Võ Công Liêm


Tắm trăng non – Tranh Võ Công Liêm (Khổ 30″X30″, vẽ trên giấy dầu, acrylic, pigments)

Kiên nằm sải hai tay dưới gốc dương liễu bãi bể Thuận An. Gió khua tiếng động rì rào, cát hùa theo tung bay, rơi vào tóc Tranh và đậu lên má như tiêu xay rải trên tô bún, làm Kiên nhớ có lần đưa Tranh đi ăn bún bò mụ Rớt ở ngã ba đường, ngó vô nhà thờ Gia Hội; ớt cay làm Tranh chảy nước mắt như khóc, Kiên nhớ hoài. Tranh lim dim ngủ trong tay Kiên, hít thở không khí tự do của chiều cuối tuần như bửa nay. Gương mặt cả hai hạnh phúc thấy rõ.
(more…)

Hà Thúc Sinh


Prison of life by Haris Imtiyaz Khan

Xe về tới Sài Gòn vào một chiều cuối năm, đến ngã ba rẽ vào Khám Lớn thì kẹt. Người tù bấn loạn vì mót tiểu tiện. Biết xin xỏ lúc này vô ích, anh cắn răng chịu cho đến lúc ướt hết đũng quần. Cái hỉnh mũi khó chịu làm giảm nét vô cảm trên khuôn mặt người công an trẻ áp giải. Nhưng chắc đã quen với phía trái “thiên đường,” anh ta yên lặng.
(more…)

Trang Châu

Yến hơi thắc mắc sau khi nghe Hoa gọi điện thoại hẹn Yến đến đón nàng để cùng đi phố. Thắc mắc ở điểm Hoa nhắc đi nhắc lại phải đến trước 11 giờ một chút.

Yến bấm chuông nhà Hoa lúc 11 giờ thiếu 10 phút. Khi Hoa ra mở cửa, Yến lại thêm một chút ngạc nhiên nữa vì thấy nàng chưa sẵn sàng để đi. Hoa còn mặc áo cánh. Như đoán được vẻ bực mình của Yến, Hoa nói như phân trần:

-Tại cái máy sấy tóc của mình nó trục trặc bất thình lình nên mình trễ một tí. Bồ ngồi xa lông chơi chờ mình, chừng 15 phút là mình xong. Hôm nay đi phố nhất định phải mua một cái máy sấy tóc mới.
(more…)

Hoàng Nga

Trước hiên nhà, mẹ đặt mấy chiếc ghế đá, dưới tàn cây saké. Mẹ nói có đôi chim sáo hay bay về ăn những hạt thóc mẹ rải trên sân. Nhà mẹ nuôi hai con ngỗng, mấy con gà gi, và con nhồng. Sáng sáng, con nhồng gọi “nhồng ơi nhồng”, tối tối “tối rồi không có cào cào” như tiếng người nói chuyện. Những ngày về ở đây, tôi đi ra đi vào nhìn hai con ngỗng, mấy con gà gi, nghe con nhồng líu lo nói và chờ đôi chim sáo bay về.
(more…)

Trung Hậu

- Zulu đây Đống Đa. Zulu đây Đống Đa! Nghe rõ sang sông.

– Đống Đa, Zulu. Sang sông nghe rõ.

Thời đó ở Quảng Trị lâu lâu lại có tiếng chim kêu giữa núi nghe như vậy. “Zulu” là tín hiệu truyền tin của hắn. “Đống Đa” là tên gọi ngụy hóa của ôn (ba hắn). “Sang sông” là vặn máy PRC25 qua băng tầng liên lạc đã định trước. Ôn là lính của đơn vị truyền tin Sư Đoàn 1 đóng ở căn cứ Dạ Lê; hắn theo đơn vị hành quân theo chiều dài đất nước. Lâu lâu mệ (mạ hắn) ở nhà nhớ hắn, mệ nói ôn đi hỏi tin tức của hắn cho mệ biết. Nhiều lúc ôn cằn nhằn lính đánh giặc chứ đâu có phải như công chức mà viết thư hoài, nhưng ôn cũng chiều ý mệ.
(more…)