Hoàng Xuân Sơn
Mượn gậy thiền phan như múa thêm một chặp
gởi Chạy
mở cửa. đóng cửa. ngày teo lại
đêm nở trắng ra hơi mù u
thiu thỉu nằm ườn thân cá chết
đẩy cái phồn hoa vẫn tối hù
vịn vào tay gió. gió mất trớn
cú ngã sóng soài đến nghìn năm
đời vui chỉ sống vài ba bận
một chỗ lê thê. một chỗ nằm
đừng hòng bắt chước chim khoe giọng
thanh tao buổi sáng, ngót buổi chiều
hát? hát sè sè như nắm đất
tưởng mình tươi tắn. thiệt buồn hiu!
gậy chống đi mô rồi cũng oải
lóc cóc đường phố gọi đường đê
con trăng cúi rạp đè lên bóng
đuổi lá đêm đêm rụng ngốt hè
rồi bay một trận. mù mắt đất
xứ bỗng thong manh. nước quáng gà
xin chỉ giùm mô phên dậu hứng
bốn mùa phơi tạng. ớn xương da!
đầu năm Tân Mão
Hai mươi năm trước. bài vô xứ
em nhấn lòng ta thêm chút nữa
xuống ngang cung bậc của thống trầm
mười năm địa phủ dài tâm phế
hít thở đông trùng một lạnh căm
nhắn gửi nhân quần này tiệp khúc
đừng bỏ ta chết dấp một mình
nhớ cho: bằng hữu là cơm áo
ta cần em như đêm hiển linh
cho vầng trăng bạc treo trên mái
trắng mười năm công án miệt mài
mỗi mỗi thức giấc cùng lân cận
gõ cửa xin hồng thêm tuổi mai
mà chẳng nhặt được hình vô xứ
một gợn má đào chuôi gió đông
phiến đao xớt ngọt qua rừng vắng
trảm quyết phong lưu. bệnh sử cuồng
chim ở miền cao đau cổ họng
bắc phương bắc phương mùa kín bưng
mũi kim trong tuyết loài băng thử
trốn nhủi hang sâu đóa bạch tùng
xuống hàng. cắt chữ. lênh đênh phận
bài thơ viết giữa đêm ngô khoai
những dây chắn. cửu. thâm miền nhớ
trói cả chân dung mộ cảm hoài
xin em bước khẽ vào thanh ngạn
hát thử cho đời khúc đới xuân
người xưa tôi chữ khuê trường hận
em thử xao mây ướt một lần
Hoàng Xuân Sơn
27 tháng một. hai ngàn mười một
Nguồn: Tác giả gửi