Vĩ tuyến | Cô độc chiều | Cạn ngày | Những chiếc cúc

Posted: 12/04/2011 in Thơ, Vũ Thanh Hoa

Vũ Thanh Hoa

Vĩ tuyến

môi trăng chúm chím
mắt trời lim dim
lưỡi mây uốn sóng
bờ cong ẩn chìm
hổn hển gió trườn qua bờ xích đạo
phập phồng mưa lấp xấp mé đại ngàn
mở khóa bão
khai vị đêm
duỗi thoải về lục địa
mùa tròng trành
di trú
những chùm sao
giấc đông ngự trên ngực gió
chông chênh vĩ tuyến ảo mơ
đối thoại khát
hồi ân sinh thành
Chúa!
Thiên đường quên nhớ phong phanh…

13.1.2011

Cô độc chiều

em nói gì với những buổi chiều
khi ngày tiễn những tia nắng cuối cùng về biển
lũ chim rì rầm hò hẹn
bến cảng chênh chao đợi tiếng còi tàu
mở dòng tin nhắn “Nhớ Em”
kỷ niệm loang sẫm phố
em lang thang
buổi chiều thất lạc
quán café đâu cũng ngỡ anh chờ
rơi những nốt trầm về đáy phức âm
ký ức phù du
nỗi nhớ anh là thật
em ngoa dụ nỗi buồn bằng ngôn từ lấp lánh
giấu buổi chiều cô độc vào đêm

26.3.2011

Cạn ngày

rót ngày vào chiếc ly đêm
em uống
những khuôn mặt chìm khói
những dãy tên tàng hình
phố mây xa xăm
xa xăm
có còn anh đứng đợi?
rong rêu nín lặng
piano đọng buồn
kim đồng hồ vòng qua những đốt tay
sương trắng bay tỉnh thức
kỉ niệm lưu vong
nhớ quên du mục
cạn một ngày
ly rỗng
ngước lên trời
giọt nắng cũng phù du…

5.3.2011

Những chiếc cúc

những chiếc cúc như tràng hạt xếp hàng
mở dần ngực nắng
tóc em cuộn mùa thu ngái ngủ
mưa cúi mình ăn năn
đừng nhắc lá đang úa vàng
bình minh ngả màu khổ hạnh
đừng tô màu mây trắng
đêm cứ dài cho đủ chiêm bao…
thắp nguyện cầu trên những ngón tay
lạc vào câu kinh nhắm mắt
sáng mai
em thành người đãng trí
tỉ mẩn cài từng chiếc cúc
hàng hàng tràng hạt
vô tri

21.2.2011

Vũ Thanh Hoa
Nguồn: Quan Dương gửi

Đã đóng bình luận.