Vì tôi là người Việt Nam

Posted: 15/04/2011 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

em tự ngàn xưa
từ muôn thuở
em là ánh sáng
là sông sâu, là núi cao
là rừng rậm
em là thác nguồn là ruộng lúa
là ao cá, là vườn rau
là bờ đê, là hàng dậu
là mặt trời
là ánh trăng, là sao sáng
là ánh sáng là gío cao là mây thấp
là mưa xa, là đường vắng
em là ngọc quí là quế thơm

em là nỗi sống là niềm tin
là hạnh phúc
là niềm vui là nỗi nhớ
là sầu đau, là ước vọng
em là trái tim là tình yêu
là quá khứ, là tương lai
là hy vọng là ước mơ
là sự thật là đau thương
em là tất cả
hỡi em ơi

xin cám ơn em
người tình muôn thuở
em đã cho tôi màu da vàng lúa chín
một dòng máu Rồng Tiên
một Trưng Vương một Triệu Ẩu
một Quang Trung Nguyễn Huệ
một Đinh Bộ Lĩnh
một Trần Hưng Đạo
một Lý Thường Kiệt
và em đã gieo vào hồn tôi
một Hồ Xuân Hương
một Nguyễn Du
một Huyện Thanh Quan

em tự ngàn xưa em đến đây
một dãy giang sơn, một giống nòi
em đã ra đi từ thành Văn Lang
hơn bốn ngàn năm trước
đem máu xương xây thành non nước
đem trái tim xây dựng tình người
từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mâu
uốn mình theo hình chữ S
có Thái Bình Dương sóng vỗ
ngàn đời như tiếng sáo lững lơ
đã nuôi sống dân tôi bao đời trên bãi cát trắng
có dãy Trường Sơn sừng sững đứng
can trường như chí khí ông, cha
tôi lớn lên
trong khí sắc của cha
với hoài bão của anh em tôi
bao phù sa ước vọng
bao ruộng lúa mơ mộng
và bao suối ngàn chảy cuồn cuộn trong tôi
tôi lớn lên
trong lời ru của mẹ
dịu dàng như tiếng ca dao
mẹ ru con vào đời
ru gío qua sông
ru mưa về nguồn
ru lòng can trường
ru niềm hy vọng
à ơi, à ơi

xin cám ơn em
hỡi em Việt Nam ơi
em đã cho tôi làm người Việt nam
cho tôi nỗi sống can trường
tôi lớn lên vội vã như cỏ cây
như trăng soi như gío thoảng
trên quê hương tan nát
trên quê hương nghèo rách
trên quê hương lệ nhiều hơn cơm gạo
nhiều hơn mộng mị
nhiều hơn ước ao
trái tim chúng tôi đầy thương tích
tuổi trẻ chúng tôi như lá đổ
chúng tôi thèm hoà bình hơn thèm hơi thở
thèm tự do hơn thèm sự sống
em Việt Nam ơi

xin cám ơn em
hỡi em Việt Nam ơi
hôm nay đây
tôi làm thân phận mây trôi
với mộng ước quê hương thanh bình
và trong hồn tôi đầy ắp những ruộng vườn
những bờ ao, những lũy tre gìa
cùng bao kỷ niệm lớn lên
đầy ắp những giọt lệ tha hương
em ơi !
là nhờ…
tôi là người Việt Nam

xin cám ơn em
hỡi em Việt Nam ơi
cho tôi được làm người Việt Nam
tên tôi là tên Việt Nam
máu tôi là máu Việt Nam
tiếng tôi nói là tiếng Việt Nam
đôi mắt xếch của tôi là mắt Việt Nam
sóng mũi thấp của tôi là sóng mũi Việt Nam
nụ cười của tôi là nụ cười Việt Nam
nước mắt của tôi là nước mắt Việt Nam
trái tim tôi là trái tim Việt Nam
tình tôi là tình Việt Nam

Việt Nam ! Việt Nam !

con tôi cũng là Việt Nam
nói tiếng Việt Nam
làm thơ Việt Nam
soạn nhạc Việt Nam
làm tình Việt Nam

hôm nay tôi sống đây
tôi biết yêu
biết thương mến mọi người
biết di tích ông bà
biết ngâm câu Kiều
biết hát ca dao
biết ăn nước mắm
biết húp bát phở
biết giỗ cúng ông bà cha mẹ
biết đi tìm tự do, dân chủ cho quê hương tôi
cho đồng bào tôi
cho những linh hồn chết vì chiến tranh
những linh hồn trên biển cả
những linh hồn trong trại tù

là vì cũng nhờ
tôi là người Việt Nam

vì tôi là người Việt Nam
có da vàng mầu lúa chin
có trong mình giòng máu Rồng Tiên
làm sao tôi sống nổi khi không còn tình em
hỡi em Việt Nam – hỡi em Việt Nam

Khê Kinh Kha
(1967-2006)
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.