Ký sự 30.04.85

Posted: 30/04/2011 in Nguyễn Mậu Lâm, Thơ
Thẻ:

Nguyễn Mậu Lâm

Ngày ba mươi tháng tư năm tám lăm
Mới ba giờ khuya
Trời còn tối đen
Sương rơi mờ cả mắt
Thằng công an khu vực đã xông đến trước cữa từng nhà, từng nhà hét
– Dậy, dậy lẹ lên, đi mít-ting.

Tôi cũng dậy
“Ừ, thì thôi, mày bắt, tao đi”.

Đã khá đông người đứng trước đồn công an phường
Mọi người đứng co ro lại vì rét.
Lác đác đôi ba ngọc đèn đường đỏ hắt
Không đủ làm hồng những mặt người đang tái mét
Mọi người đứng yên
Trên mặt
Giấc ngủ còn đọng lại.

Mọi người đứng yên
Như những ngôi mộ lặng lẽ đi trên một nghĩa trang.
Chỉ có cái mỏ của thằng công an là luôn luôn hoạt động

Nó la
Nó hét
Lồng lộng trong đêm khuya:
“Trẻ em hả? Hàng này!”
“Thanh niên hả? Hàng này!”
“Đàn ông, hàng này!”
“Đàn bà, hàng này!”
“Bọn tu sĩ, hàng này!”
“Còn bọn ngụy, lại đây, lại đây!”

Chúng tôi đi
Những ngôi mả biết đi
Những thây người biết run trong rét
Bước đi.

Năm giờ sáng, chúng tôi tới quảng trường thành phố
Người bị lùa về đây đông như nước đổ
Từng hàng
Từng hàng
Đứng lặng yên.
Trẻ con tựa vào nhau ngủ gật
Người lớn ngỗi bệt cả xuống đất
Tôi vấn điếu thuốc rê
Đốt mãi không cháy
Gió lạnh.

Chín giờ sáng cuộc mít-ting bắt đầu
Mọi người đúng lên
Nghiêm
Chào chủ tịch đoàn
Chào đồng chí bí thư tỉnh ủy
Chào đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân
Nghiêm
Chào tất cả những đồng chí đến sau ngồi ngất ngưởng trên hàng ghế cao.
Rồi hát
Mọi người đều phải hát
“Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”
Tôi im.
Thằng công an ào tới như một cơn gió
“Hát, hát! Đụ má, tại sao mầy không hát?”
Ừ, thì tôi hát
Lí nhí như nhai cơm nát
Thằng công an lại quát:
– Hát to lên.

Tôi lại phải gào lên như ễnh ương kêu
Mọi người đều phải hát
Tôi muốn trào nước mắt
Lòng đau như cắt
Trong bụng cứ sôi lên tiếng chưởi lầm thầm:
– Con cặt!

Nguyễn Mậu Lâm
Trích Nổi Lửa
Nguồn: Luân Hoán gửi

Đã đóng bình luận.