Phan Xuân Sinh
ông quả đúng tổ sư đất Ngụy
lột áo. Cháy râu. Giặc đuổi chạy dài
ta thuộc nòi cháu con. Bước đường cùng túng thế
cũng chạy hụt hơi quăng áo mão cân đai
Ngụy thời ta. Ông kể như đồ bỏ
(khả úy của người sau lấn lướt tiền nhân)
tiến chức thăng quan toàn loài cẩu trệ
cố lòn trôn vơ vét thoát thân
cái chạy của ông, sau lập nên nghiệp cả
thất thế sa cơ là chuyện nhất thời
nuôi chí lớn để tóm thâu thiên hạ
thế cờ Thục-Ngô, như một cuộc chơi
cái chạy của bọn ta, trùng trùng mù mịt
chuyện áo cơm lo tối mặt phờ râu
hâm hẩm ruột gan rối bời trăm mối
quang phục quê hương? coi như thứ tầm phào
nước đục nước trong bây giờ vỡ lẽ
thế sự thăng trầm mới tỏ thực hư
thời tam quốc ông vang lừng bốn bể
thiên hạ chê cười. Ông ôm hận ngàn thu
ta kẻ hậu sinh, giở lại pho sách cũ
mà khen ông đúng là bậc tài hoa
ta vỗ án thư thét lên khàn cổ
phải giải oan nầy mới thỏa được lòng ta
Phan Xuân Sinh
Nguồn: Tác giả gửi