Ngã ba quê hương

Posted: 03/06/2011 in Nguyễn Thị Thanh Dương, Thơ

Nguyễn Thị Thanh Dương

Khi tôi về đến ngã ba đường,
Đường rẽ về quê tôi không xa lắm,
Ga Đồng Văn lần đầu tiên tôi gặp,
Phủ Lý, Hà Nam tôi chỉ nghe tên.

Tôi về Kim Bảng xa lạ chưa quen,
Phố huyện quê tôi một vùng phương Bắc,
Huyện Kim Bảng tôi nghe tên và thuộc,
Trong giấy khai sinh khi tôi mới lọt lòng.

Tôi đứng trên cầu, con sông đầu làng,
Chiếc cầu sắt, xưa cha tôi thường qua lại,
Cha đã quen suốt một thời niên thiếu,
Chiếc cầu cũ đi, nhưng vẫn như xưa.

Có buổi chợ phiên họp ở bên kia,
Bên này cầu, lòng sông đầy bèo, rác,
Tôi như thấy những cảnh đời nhếch nhác,
Rau muống ai trồng lan rộng một khúc sông?

Khi ánh chiều tà rơi giữa mênh mông,
Tôi lang thang đến một bờ sông vắng ,
Có bãi ngô xanh gió lùa xao xác,
Ai hát tặng tôi một khúc tình quê.

Tôi thương cánh đồng hai bên bờ đê,
Công sức nông dân làng tôi cầy cấy,
Ruộng chia đầu người quanh năm nghèo đói,
Có kẻ rời làng lên tỉnh làm thuê.

Làng quê tôi cách Hà Nội không xa,
Nhưng khỏang cách giàu nghèo xa nhau lắm,
Quê có trăng, phố phường đèn thắp sáng,
Người phố chợ vẫn khác kẻ nhà quê.

Tôi đứng ngẩn ngơ ở ngã ba,
Ngã ba quê hương trong ngày tạm biệt,
Con đường rời quê đang chờ phía trước,
Tôi tâm hồn xa xứ chợt rưng rưng.

Ngã ba cuộc đời, ngã ba quê hương,
Vẫn thường làm lòng người trăn trở,
Thương quê hương cảnh bất công, đói khổ,
Nên chia tay lưu luyến mãi không rời.

Phi trường Nội Bài chuyến bay chờ tôi,
Bỏ lại quê nghèo phía sau mờ mịt,
Kim Bảng, Hà Nam lại nằm trong ký ức,
Ở quê người tôi thương lắm quê xa.

Nguyễn Thị Thanh Dương
Nguồn: Diễn đàn điện thư Đại Học Văn Khoa Sài Gòn

Đã đóng bình luận.