Mất dép | Sau hoang tàn

Posted: 24/06/2011 in Nguyễn Xuân Sử, Thơ

Nguyễn Xuân Sử

Mất dép

Xin chào sư phụ chịu chơi
Chín năm ngậm miệng nửa lời cũng không
Từ tây phương, cuộc phiêu bồng
Đông du đất lạ gieo trồng cơ duyên
Qua chùa để dép ngòai hiên
Gặp người chơi chịu thuổm liền nửa đôi
Từ đây đường ruổi mây trôi
Chỉ còn chiếc một đeo vai dặm trường
Ngàn năm một giấc vô thường
Theo gương người trước tìm đường ghé qua
Vào chùa nghe giảng Pháp Hoa
Tâm như vượn nhảy nhập nhòa ngủ quên
Tỉnh cơn chuông đã nổi lên
Đạo tràng khép lại, lạnh nền đã lâu
Qua sân tìm dép còn đâu
Xưa Sư mất dép mà thâu Phật thừa
Kẻ sau cơ trí như lừa
Dẫu cho ngàn bận đâu đưa tới bờ

 

Sau hoang tàn

Mai sau trên những úa nhàu
Vô thường ngọn gió trải màu lạnh căm
Trời cuồng lộng nẻo mù tăm
Điêu tàn chốn cũ mưa dầm lũng non
Thơ từ thuở trước là son
Kết thành một đóa chon von đất trời

Nguyễn Xuân Sử
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.