Bản tình ca cũ | Quê xa

Posted: 30/06/2011 in Nguyễn Đông Giang, Thơ

Nguyễn Đông Giang

Bản tình ca cũ

Tặng ca sĩ Lệ Thu

Non sông còn lại bài ca cũ
Em hát làm chi nữa thêm buồn
Ngã ngựa . Cuối đời . Thân thất thổ.
Cuối đời nhớ nước . Lệ còn tuôn

Khi em hát bản tình ca cũ
Anh nghe sầu dâng tận phương này
Anh theo tiếng hát về quê Mẹ
Chiến tranh tàn lụn . Buồn vậy thay !

Nỗi đau nào trong bản tình ca
Mà em hát làm anh xốn dạ
Lưu vong hề ! yên thân , đẹp mã
Non nước chờ ai . Kẽ lãng du !

Khi em hát bản tình ca ấy
Anh ấm lòng mơ ước buổi về
Em ạ . Có ngày anh trở bước
Quay về . Hôn lại mảnh đất quê

Khi nghe em hát . Anh nhớ quá
Nhớ xưa em . Lặn lội nuôi chồng
Nhớ thuở điên khùng . Quăng súng đạn
Nghĩ càng thêm hổ . Thẹn non sông !

Non sông còn lại bài ca ấỹ
Em hát còn anh . Chỉ đau lòng
Em hát làm anh . Không ngủ được
Đau lòng . Đau nước . Phận lưu vong !

Thèm nghe em hát . Nhưng khổ nỗi
Anh vốn tủi thân . Dễ nhớ nhà
Trời ơi ! con quốc xa rừng khóc
Em đừng hát nữa . Bản tình ca .

 

Quê xa

Lắm khi nỗi nhớ thành căn bệnh
Căn bệnh trầm kha chết mõi mòn
Mười năm tha thiết mơ cố quốc
Mảnh đất chôn nhau lại có hồn

Có khi là dòng sông bến nước
Sáng rổ cá tôm em đội qua phà
Mùi mắm cái quê em Tân Thái
Bỗng ngậm ngùi thoang thoảng hương xa

Nước sông Hàn dưỡng nuôi Đà Nẵng
Thắm thiết ngọn hoa An Hải Sơn Chà
Nuoc sông ấm chảy vào tim phổi
Róc rách ân tình sông núi thiết tha

Mười năm qua em còn bán rượu ?
Còn nhớ người ngất ngưỡng bên ai ?
Đừng trách chi nhau đời trăm ngã
Gắng giữ dùm ta tiếng thở dài

Mười năm nơi chốn giang sơn lạ
Tủi phận tu mi thẹn với lòng
Đã hẹn có ngày quay trở lại
Đâu biết mịt mù xa núi sông

Mười năm chưa đủ quên quê cũ
Sao chẳng về thăm lại một lần
Trăng khuyết đêm tàn ngày tháng tận
Giữa đất trời xa lạ bâng khuâng

Mười năm chưa đủ thành quá khứ
Hồn đã rêu phong tự bao giờ
Sông lở cát bồi bao nhiêu bận
Hỏi lòng đâu đã bạc màu xưa !

Mười năm chỉ loay hoay một giấc
Quê xa – xa lắc – trắng mây nhìn
Cố thổ – ta về – trong tay Mẹ
Máu nào chẳng chảy lại về tim

Mười năm ngâm lại bài thơ cũ
Vừa đủ nghe vừa đủ ngậm ngùi
Đủ rách dạ nát lòng phiêu bạt
Mười năm ! buồn lắm ! phận lưu vong .

Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.