Lưng nguyệt | Sinh nhật tháng Bảy

Posted: 08/07/2011 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

Lưng Nguyệt

Nửa đêm pha rượu vào nhan sắc
Vườn khuya đã động khúc nguyệt cầm
Mùa thu như thoáng chiêm bao tới
Theo bước em qua lối thăng trầm.

Hơi người còn ấm quanh chăn gối
Tôi ôm cái bóng lạnh chỗ nằm
Trở mình hồn vướng ngang sợi tóc
Em đi, bỏ lại cả trăm năm.

Thì tôi cũng có đêm cùng tận
Để giấu buồn riêng nỗi nhớ người.
Tay lùa bóng tối vào lưng nguyệt
Lắp cho đầy vực khuyết tim tôi.

Em về soi lại dung nhan cũ
Thấy có còn tôi giữa muôn trùng?
Từ đêm rượu ướt đôi môi đỏ
Đổ xuống hư vô dấu nguyệt trần…

 

Sinh nhật tháng Bảy

Từ đêm tháng bảy môi trần
Em ngồi trang điểm dự phần dung nhan
Tim tôi cửa nẻo hoang tàn
Có em khép mở ngổn ngang một đời.

Thì em cũng đã vì tôi
Nửa đêm ôm bóng đợi người trăm năm
Một lần em biết bâng khuâng
Tháng bảy thay áo ân cần tìm nhau.

Cũng may còn nửa đời sau
Để mưa ngâu kịp bắt cầu em qua
Mong manh như dãy lụa là
Em từ huyền thoại bước ra muôn trùng.

Hối hả nhập cuộc chơi chung
Buộc tôi vào cõi vô cùng tận em
Lạ từ hơi thở còn quen
Môi xưa dại dột bỗng nhiên dậy thì…

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.