Người đi | Ở núi

Posted: 14/07/2011 in Thơ, Thương Tử Tâm

Thương Tử Tâm

Người đi

tích xưa vó ngựa từ phương Bắc
hung hãn trời Nam quá ngàn năm
những hồn uổng tử còn quanh quẩn
che chắn sơn hà hận chưa tan

núi non thành quách xương trắng dựng
biển trời mây nước máu hồng pha
mồ cha đất tổ không giữ được
tội này kẻ ở hay người đi

người đi khất thực vòng trái đất
xứ người trăng gió áo cơm thừa
hai tiếng Việt Nam như lệ nuối
dành để mang theo mộ người đi.

 

Ở núi

khi về núi mới thấm tình của đá
dù ngàn năm chưa sợ hãi thời gian
em gầy guôc đến mưa còn ngại xuống
tóc đợi dài nay có đủ che thân

khi về núi không lẽ mình quá đá
đời tình ta như cổ thạch ứa sương
em xa quá quê nhà còn xa quá
và cũng thật gần như một vết thương

khi về núi nhớ dòng sông quê cũ
nhà em xưa chưa chắc đón ta về
đời lang bạt cần chi bờ bến ghé
mai tuổi già còn lại núi với ta.

Thương Tử Tâm
Nguồn: Phan Ni Tấn chuyển bài

Đã đóng bình luận.