Biển yêu trăng | Nỗi chờ mong

Posted: 15/07/2011 in PS [sánhphạm], Thơ

PS [sánhphạm]

Biển đêm khao khát vầng trăng
Biển khuya, lòng chạnh… hằng mong trăng về!
Biển khơi, ước hẹn lời thề,
Cho dù bão táp cũng chờ đợi trăng!!!

Trăng hờ hững … biển buồn chăng?!
Mặc cho con sóng cuốn phăng bãi cồn.
Bóng hình trăng có vỡ toang..
Biển… chếch choáng vẫn một lòng nhớ thương!

Mảnh trăng vỡ… sắc như gươm,
Xao động lòng biển, tim tươm máu đào
Mặc cho con sóng cồn cào
Nổi đau cuộn trào, thành lửa bão giông.

Biển đời biến động đục trong
Biển mòn mõi đợi ngày mong đêm chờ
Trên cao trăng hóa dại khờ
Đêm về, Biển thẳm mối tơ vương lòng

 

Nỗi chờ mong

Em ra đi, con sông giờ đã cạn
Con sáo nào lẻ bạn sống bơ vơ
Bầy tu hú một đêm nào di tản
Bỏ đồng xanh, xa lúa mới đương thì

Em ra đi, trái tim khô nhầu nát
Mông quạnh buồn, như muối xát da non
Bài xa xứ ban chiều nghe ai hát
Chạm đáy hồn thăm thẳm nhớ mong ai

Em về nơi phồn hoa mưa náo động
Phấn son phai, xuân trong mắt nhạt nhòa
Thoáng theo gió khúc sầu ca vọng lại
Quê hương nghèo thương lắm ngõ trâu qua

Về thôi em, đóa mười giờ nở muộn
Xế trưa rồi còn kịp chuyến đò ngang
Cơm áo cuốn chân trời mơ sóng cuộn
Chờ em về, tập vở mới sang trang

Về chưa em, Phan Rang nằm thao thức
Chờ tiếng cười nắc nẻ Duy Tân xưa!!!
Biển Ninh chữ sóng vỗ nào da diết
Gọi em về soi bóng những chiều hoang

Về chưa em, nhớ nhung chập chờn giấc mộng
Ngày em về… òa vỡ nổi chờ mong!!!

PS [sánhphạm]
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.