Sinh nhật

Posted: 25/07/2011 in Trang Châu, Truyện [thật] ngắn

Trang Châu

Yến hơi thắc mắc sau khi nghe Hoa gọi điện thoại hẹn Yến đến đón nàng để cùng đi phố. Thắc mắc ở điểm Hoa nhắc đi nhắc lại phải đến trước 11 giờ một chút.

Yến bấm chuông nhà Hoa lúc 11 giờ thiếu 10 phút. Khi Hoa ra mở cửa, Yến lại thêm một chút ngạc nhiên nữa vì thấy nàng chưa sẵn sàng để đi. Hoa còn mặc áo cánh. Như đoán được vẻ bực mình của Yến, Hoa nói như phân trần:

-Tại cái máy sấy tóc của mình nó trục trặc bất thình lình nên mình trễ một tí. Bồ ngồi xa lông chơi chờ mình, chừng 15 phút là mình xong. Hôm nay đi phố nhất định phải mua một cái máy sấy tóc mới.

Yến chưa kịp trả lời “Không sao’’ thì điện thoại reo. Hoa đưa hai tay lên trời, đầu lắc lắc như để phân bua mong sự cảm thông của Yến về cú điện thoại ngoài ý muốn làm kéo dài thêm thời gian chờ đợi của nàng.

– A lô

Yến hết sức ngạc nhiên khi nghe tiếng trả lời ‘Anh đây’ của Khoa, chồng Hoa, vang lên từ cái điện thoại đặt trong phòng ăn.

Tiếng Hoa trả lời, giọng âu yếm:

– Anh gọi em hả?

– Hôm nay sinh nhật em, anh chờ đúng 11 giờ, giờ sinh của em, để gọi chúc em. Chúc em luôn luôn trẻ đẹp và… yêu anh!

– Em cám ơn cưng nhiều

– Tối nay mình đi ăn tiệm. Mình sẽ đi ăn đồ Nhật ở tiệm Osaka. Anh đã gọi giữ chỗ rồi.

– Cám ơn cưng

– Em nhớ gọi cho hai em Vi và Vân. Nhớ dặn Vi và Vân hôm nay diện cho nổi nhé!

Tiếng Hoa cười rồi tiếng trả lời:

– Em sẽ nhớ dặn

– Em nhớ dặn cháu Lan nữa. Hôm nay sinh nhật em phải ăn mặc cho đẹp nhé!

Yến nghe một tràng cười lớn kéo dài của Hoa rồi tiếng Hoa ngọt ngào:

– Em sẽ nhớ dặn. Cưng chu đáo quá! Cám ơn cưng. Thôi, em phải đi vì cô bạn Yến đang chờ.

Ngồi trên xe Yến hỏi Hoa:

– Xin lỗi bồ, không phải tôi tò mò, nhưng tôi thấy thường thường đi ăn tiệm mừng sinh nhật thì chỉ có hai vợ chồng hoặc có con cũng chỉ có  thêm con thôi. Đằng này tôi nghe ông xã bồ không nhắc tới con mà lại dặn gọi hai cô em và cô cháu nên tôi hơi lấy làm lạ.

Hoa cười ngất rồi nhìn Yến, ánh mắt láu lĩnh. Nàng giả giọng Bắc trả lời Yến :

– Ối! Giời đất ơi! Mấy ông đàn ông! Làm gì có em với cháu! Chàng muốn ám chỉ hai bộ phận hấp dẫn của mình đấy! Năm nào sinh nhật mình chàng cũng đòi ăn mừng như thế cả. Để tránh lỡ đang nói với mình mà có mặt ai lúc đó nên chàng dùng tiếng lóng đấy thôi!

Vào tiệm La Baie, Yến không thấy Hoa đi tìm mua máy sấy tóc như nàng đã tự dặn trước khi đi. Trái lại Hoa chọn mua một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng mỏng.

Đưa Hoa về lại nhà nàng xong Yến lái xe về nhà mình. Dọc đường nàng suy nghĩ về sư việc xảy ra ở nhà Hoa. Yến tin việc Hoa căn dặn nàng đến trước 11 giờ là có chủ ý, tin việc khuếch đại tiếng nói của Khoa ở máy điện thoại cũng là có chủ ý. Yến tin Hoa sắp đặt để Yến nghe tiếng nói của Khoa nói với nàng. Để làm gì? Để chứng minh với Yến tình vợ chồng của họ vẫn thắm thiết? Nhưng chứng minh với nàng nhằm mục đích gì?

Rất có thể Hoa bắt đầu nghi ngờ gì Yến hay chỉ là một hàng động phòng ngừa mà thôi. Người vợ nào mà chẳng e ngại những người bạn gái còn độc thân hay ly dị chồng như trường hợp của Yến hiện nay.

Về đến nhà, thay xong quần áo, đúng trước gương ngắm mình, Yến mỉm cười. Nàng thì thầm với bóng mình trong gương:

– Cũng nên tự khen mình đóng kịch giỏi, làm như ngây thơ không biết gì hết. Một năm Hoa mới được nghe anh Khoa nhắc đến hai cô em và cô cháu một lần, còn mình, Khoa nhắc với mình như thế gần như hàng tháng.

Trang Châu
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.