Em qua cầu, rút ván

Posted: 01/08/2011 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

Em qua cầu, rút ván
Tôi thất tán cơn mê
Mưa bay không thấy đất
Mưa mất dấu tôi về.

Chút hương em đánh rớt
Bên mé bờ hư không
Tôi quăng hình tôi xuống
Để nhặt bóng em lên.

Môi tôi dường khô máu
Gọi tên người dấu yêu
Đâu còn nơi nương náu
Giữa muôn trùng quạnh hiu.

Mưa ngang dòng nước mắt
Ướt lối vào bể dâu
Chân không còn chấm đất
Tôi biết đi phía nào.

Em qua cầu, rút ván
Ngọn mưa quất về đâu?
Xin em đừng che giấu
Chắc gì em không đau…

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.