Lê Văn Hiếu
Đánh mất tiếng chim
Đêm
Tiếng chim réo vang thống thiết
Ta giật mình, lao nhanh, không kịp
Bóng Mèo hoang vụt qua
Một nhúm lông chim lả tả trên hè
Chim khuất.
Không còn sớm mai nghe chim hót
Không còn tiếng líu lo giữa trưa
Và buổi chiều vui khi thấy bóng ta về.
Còn lại là tiếng kêu thảm thiết
Tiêng kêu cuối cùng
Tiếng kêu sắp chết
Bóng mèo hoang vụt qua.
Còn lại là lời trách chính ta
Chút thẹn thùng người nuôi giữ tiếng chim-giọng hót
Chút rủa nguyền bỏ bê lơ đễnh nhất
Để rồi đánh mất tiếng chim.
Nhạc ngựa
Lốc cốc, lốc cốc gõ
Ru hồn tôi đêm đêm
Nghe thấm sâu vó ngựa
Nhịp đường xa nổi chìm.
Mẹ mai đi chợ sớm
Em mai còn đến trường
Chị mai xuôi hạ bạn
Nhạc ngựa còn khua vang.
Đêm ai còn thao thức
Thương thân ngựa mỏi mòn
Chân gõ đều đá sỏi
Chở người đi đêm hôm.
Người nhọc thân ngựa nhọc
Gõ lên tiếng nhạc đời
Xa quê-nhớ lốc cốc
Cứ gõ hoài trong tôi.
Cãi với bóng mình
Mang bóng mình,
Về giữa trời quê mà cãi.
Lạc đường ư,
Chỉ có con đường mê dại lạc ta?
Này cộng cỏ đã mất,
Này bến sông đã mất.
Chỗ ta yêu đã mất,tự bao giờ?
Cãi với bóng mình,
Nàng hóa kiếp.
Thành bông hoa,
Thành chén rượu bên đường.
Ta lòng vòng,
Tìm em,
Vô quán đổ.
Tại ta say,
Chứ tại gì em?
Cãi với bóng mình,
Đất trời này,
Còn đầy rượu nghĩa.
Bè bạn bận đấy thôi.
Chuyện cơm áo đời thường.
Vô lẽ vì ta,
Mà phải lỗi.
Nên cam đành bất nghĩa với anh em?
Cãi với bóng mình,
Mau quay về núi.
Thà ở tít non cao ,
Thả con mắt mình về.
Rồi ngồi mộng,người tình ta đang còn thiếu nữ
Bạn bè ta còn đẫy giấc mơ,
Mắt mẹ ta chưa nương nhờ mắt gậy.
Cỏ vẫn xanh,
Xanh ngút ngát đường về.
Cãi với bóng mình
Ta hét vang đồi núi.
Rằng có bến sông,
Mãi thức đợi một con đò…
Lê Văn Hiếu