Hà Nguyên Dũng
Trong thơ anh đầy bóng dáng nhân tình
và giọng điệu nghe ra đầy luyến tiếc
trách giếng cạn mà lòng sao tha thiết
nước đổ rồi lại mong hốt đầy ly…
Anh ăn cơm nhà lo những chuyện chi chi
chẳng lợi lộc bao nhiêu cho cuộc sống
Em và anh như đồng-sàng-dị-mộng
Em lo ròm người chuyện mặc ấm ăn no
anh lại nằm vơ vẩn với câu thơ…
Em đã phải bao nhiêu lần nhuộm tóc
không phải làm duyên mà giấu niềm khổ nhọc
để anh yên lòng đi bắt bóng cầu danh
anh vui buồn với những giấc mơ anh
Em vui buồn chuyện bán buôn ế, đắt
ngày mới cưới em tuy không tuyệt sắc
nhưng phải đâu là cỏ nội hoa hèn
mà giờ đây đã tiều tụy, hom hem
do Em phải làm thân cò lặn lội
chồng và con như lũ tằm ăn rổi
nên trăm dâu trút xuống một đầu tằm
anh làm thơ, như làm ruộng, ăn cơm nằm
Em nuôi chồng con, như nuôi tằm, ăn cơm đứng
cặp nhẫn, đôi bông gỡ dần lúc túng
đôi ta giờ còn lại chút nhau thôi
và hai con làm của quý để đời !
Trong thơ anh Em mờ mờ tỏ tỏ
ai lo cho anh lúc trái trời trở gió
hẳn không là những bóng dáng tình xưa
ai cùng anh chia sớt muối dưa
hẳn là Em ! mười mấy năm khổ hạnh
mười mấy năm ! Em bụi dâu trơ nhánh,
anh – con tằm không nhả nổi sợi tơ…
Đêm nay thức giấc giữa khuya mờ
cái vắng lạnh làm anh thêm cô quạnh
gió chớm thu mà anh nghe ớn lạnh
có phải anh còn ở phía ngoài Em ?
anh sống lơ mơ những chuyện hão huyền
không biết được gạo trong thùng còn, hết
khi thấy con nghiêng nồi cạy, vét
anh giật mình ngó lại phía đời anh
là mái tóc anh đã không còn xanh !…
Anh là kẻ đã bỏ hình bắt bóng
tưởng hạnh phúc nằm trong danh vọng
hóa ra nằm gọn lõn trong tay Em !
Kỷ niệm ngày cưới nhau, o8.o8.1999
Hà Nguyên Dũng
Nguồn: Tác giả gửi