Đợi trăng | Bài thơ về con heo đất

Posted: 22/09/2011 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô


Lovers in Moonlight by Marc Chagall

Đợi trăng

Ta ngồi chồm hổm
đợi trăng
Đêm
đang hóa đá hết phương cựa mình
Dính vào một cuộc
nhân sinh
Níu hoài không tới bóng hình
thiên duyên

Ta ngồi
xổm xuống vô biên
Chờ em thắp ngọn trăng biền
biệt xa
Để ta bẹp xuống
bao la
Hỏi trăng,
trăng đã chắc già hơn xưa?

Hỏi ta
hồn phách đong đưa
Nghiêng hai con mắt cho vừa
vặn đau
Một đời chổng cẳng
hư hao
Đợi trăm năm nữa có lâu
lắc gì!

Ta ngồi giữa lúc
ta đi
Đường trần riêng một lối về,
đó em
Mất nhau chưa kịp
gọi tên
Trăng khuya mãn
nguyệt, miếu đền bỏ hoang…

 

Bài thơ về con heo đất

Xin hãy bỏ tôi vào con heo đất
Là em đang nuôi nấng trái tim mình
Cảm ơm em vì tôi mà luýnh quýnh
Vì tôi, con heo đất có linh hồn.

Tôi viết bài thơ cho em bỏ ống
Bỏ thơ ngây trên trang giấy học trò
Bỏ đam mê vào ngăn tim còn trống
Sẽ thấy tình tôi bỗng nặng bất ngờ.

Bỏ hết vào nhau từng đêm trăn trở
Chỗ không quen đâu đủ ấm hơi người
Thì em cũng có đôi lần mắc cỡ
Trong tay người mà thầm gọi tên tôi.

Bỏ hết hư vô vào con heo đất
Là em còn chút vốn liếng tình nhân
Có bóng trăm năm nằm chung chăn gối
Chờ tôi về đập ống để yêu em!!

Hư Vô
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.