Em ở rất xa | Loanh quanh | Ớn lạnh

Posted: 26/09/2011 in Thơ, Trần Phù Thế

Trần Phù Thế

Em ở rất xa

gởi em chút gió bay theo gió
chút tình phiêu lãng mộng đêm thâu
nụ thơm vừa nẩy hồn xuân nhú
quyến rũ đời anh nổi khát khao

hãy trói vào nhau bằng lời ngọt
bằng đong đưa điệu hát rất huê tình
chút đỏng dảnh cho mắt môi nồng ấm
là hồn anh chết tốt trong mắt xanh

mưa cứ bay và gió cứ thổi
dù bão giông cứ mặc bão giông
anh vẫn đến cho đời anh nóng hổi
cho tình anh ấm áp suốt mùa đông

anh cứ thở và trái tim cứ lỡ
lỡ say tình, say khướt lời du dương
đời có lắm buồn vui đau khổ
thì tội gì chối bỏ yêu đương

em có biết cá thia lia quen chậu
còn anh quen bậu bởi tiếng ca
anh si tình mà em đâu có thấu
bởi bây giờ em ở rất xa.

 

Loanh quanh

một ngày đi đứng nằm ngồi
loanh quanh chỉ có một đời loanh quanh
bước ra không khỏi chính mình.

 

Ớn lạnh

trở về một buổi chiều hôm
đường se bụi mỏi gót chân mỏi mòn
bao năm em vẫn cứ còn
bóng hình năm cũ trong hồn thời gian
trở về một buổi lang thang
anh nghe ớn lạnh xuân tàn sau lưng.

Trần Phù Thế
Nguồn: Tác giả gửi

Đã đóng bình luận.