Khăn che trời nắng*

Posted: 04/10/2011 in Luân Hoán, Nhiếp Ảnh, Thơ, Đỗ Kh.

Lời dẫn nhập

Thì cô bạn của tôi bảo, khẩu trang có bán đây này. Quán nước nằm bên bến đò và đường cái, năm cái bàn mây nhìn ra nước sông Hồng đang réo, ú ú đục ngầu, mì tôm, chè vối và bánh kẹo đặc sản địa phương. Con đường nhựa mới không có bụi, rất xa cái thời những mảnh chăn đào đắp có hoa thêu. Hoa thêu (hay đúng hơn là mẫu Burberry), là nằm trên nửa tá khẩu trang hời hợt móc vào cái đinh trên một cột chống hiên. Tôi mới tiến về phía bà hàng thì phà đến. Mấy ngày trước, cô bạn bảo, thứ này Hà Nội đâu mà chẳng có, nhưng 36 phố, tôi nhìn ngợp cửa hiệu Italy, D&G thì nhiều mà Lan & Điệp thì nào thấy, tuy trên đường đến một nửa phụ nữ xe máy là bịt mặt Ninja.

Trong con ngõ nằm sau phố Nhà Chung, vào cái giờ mọi người còn đang gật gà trưa, tôi bắt được chị đẩy xe rong. Lục trong mớ quần lót và nịt vú Trung quốc, tôi mới tìm ra năm bảy cái khăn che miệng mũi. Cái này… 40.000, chị nhìn tôi nét lưỡng lự thoáng ra trên vẻ mặt chân phương. Khẩu trang tôi đang cầm trên tay lại có một cái bảng giá bé xíu đề 32.000 đồng. Tôi định trêu chị nhưng chẳng nỡ, mặt tôi đàn ông đi chợ, nói 50 là tôi cũng mua ngay và mua hết đấy. Thì hàng hiếm và hàng độc đối với tôi, thuộc về những thứ hết sức là thông dụng như cái nhíp lông mày hay là con dao thái, nhưng bảo tôi là ‘có đầy’ thì tôi biết mua ở chỗ nào.

Ý tưởng khẩu trang này đến với tôi mấy năm về trước, nhân dịp tôi được xem một bộ hình chụp những khăn che nắng bảo vệ màu sơn của xe con tại Ai Cập của Jean-Michel Delage. Chẳng hiểu sao, những ảnh chụp này lại làm tôi nghĩ đến những bức cọ của Poussin hay là Boucher, “Odalisque” chổng mông hay là “Vệ nữ tênh hênh và thần Tình ái” (nói theo kiểu sang trọng). Đây là cái đầu của tôi thôi, và bạn văn bạn thơ khác thì phải thấy khác và xin mời.

Đỗ Kh.
Isis Morningstar, La Habra Heights, California, Hoa Kỳ, tháng 9, 2011.

* “Khi về tay nhỏ che trời rét, nghe giá băng mòn hết tuổi thơ” (Nhã Ca)

Khẩu trang

Thơ Luân Hoán, ảnh Đỗ Kh.

một lần tôi về Việt Nam
ra đường cũng bịt khẩu trang đàng hoàng
bịt thì bịt, bụi nắng vàng
cũng lòn vào nghịch với hàm râu tôi

hàng ria chợt bẹp chợt lồi
đều theo nhịp thở từ môi phập phồng
có khi nở lớn như gồng
có khi xẹp lép như lòng cái khe

ấy là gió lọt vào nghe
chẳng phải tôi muốn lăm le chuyện gì
khẩu trang hấp dẫn lạ kỳ
tôi khoái đeo nó mỗi khi rời nhà

khi về lại Canada
tôi mua mấy cái làm quà cho… tôi
mấy năm qua, bạn thấy rồi
chân dung tôi khuất miệng môi nhiều lần

hôm nay người bạn hơi thân
gởi cho xem mấy hồng nhân xứ người
ngầm thách tôi đoán nụ cười
hay cái siêu đẳng lưỡi môi thế nào ?

khẩu trang đa dạng chắn rào
đành nhìn theo lối ngẫm tào lao thôi
xin lỗi đã quá lắm lời
loanh quanh đủ để tình phơi như vầy:

1.

ngang đầu mở sẵn đôi tay
bụi đời theo ngọn gió bay theo hầu
em đang hít vào hơi lâu
khẩu trang lún xuống sâu sâu một vùng
lưỡi môi em ngại vi trùng ?
hay giữ thanh khiết khi cùng anh, yêu
suy tư gì, mắt đăm chiêu
tóc vai phơi phới diễm kiều thanh xuân
tiếc rằng không thấy cặp chân
để đọc thấy hết bâng khuâng trong người

2.

cái khẩu trang thật tuyệt vời
kín đáo, nghệ thuật nhưng hơi cầu kỳ
tay luồn chân tóc vân vi
mắt tình, mộng ướp chân mi chân mày
hai vùng hương vắng cỏ may
mùi thơm kỳ ảo vẫn bay quanh người
hình như đang có giữa trời
ánh dương tinh nghịch sáng ngời vóc hoa
thơ tôi đang lượn tà tà
tìm một chỗ đậu mượt mà ẩn thân

3.

lim dim đôi mắt hồng trần
nhưng chưa dỗ giấc tình nồng được đâu
môi hồng hít thở thật sâu
tâm thân thanh tịnh chẳng cầu nguyện chi
cánh tai đón tiếng thầm thì
của trăm ngàn kẻ tình si bất ngờ
cổ tròn ngọn tháp chờ thơ
tay tôi vụng quá chữ mờ dưới da
ước gì khẩu trang mở ra
tình thơ tôi ngấm trăng hoa thấu lòng

4.

khẩu trang giữ giấc ngủ nồng ?
ngăn được tạp niệm vào lòng hay chăng ?
em nằm hai cánh tay giăng
ngang đầu nở một đóa sen nhiệm mầu
nhụy hương phong kín trong môi
vẫn ngấm ra tỏa lên đồi nguyệt hoa
mon men xuống cõi chánh tòa
cụ Nguyễn Du dạy vốn là thiên nhiên
tuân theo lời của thánh hiền
tôi xin tình nguyện tọa thiền bên em

11 giờ 08, 02-10-2011

Luân Hoán
Nguồn: Đỗ Kh. gửi ảnh và thơ

Đã đóng bình luận.