Nguyễn Đông Giang
Thơ, nhớ về Đà Nẵng
đi, mang theo, Đà nẵng sông Hàn
nên hồn mình, nước chảy mang mang!
cám ơn Đà nẵng, nuôi ta lớn
đã đến nỗi nầy, ta phải đi
ai hiểu ta chừ, bỏ bến sông
Đà nẵng ơi! chết điếng trong lòng
nước ra biển lớn, ta xuôi mái
nước về đại dương, ta lưu vong
thế rồi, ta ở bên trời biệt
trông vầng mây trắng, nhớ Tiên sa
nhớ em khuya khoắc, rao bánh ú
còn ta, mưa lạnh cóng qua phà
Đà nẵng thời trung học của ta
bên ni sông qua phố học mà
nữ sinh thấy tội, hay han hỏi
ta thụt thà, nên chẳng được chi
ta từ An hải qua thành học
bạn bè chọc quê ta, ê mầy
“mầy bên kia sông, ăn cá sống”
ta buồn cho đến mãi hôm nay!
nhớ ngày ta qua sông đi học
gánh dùm em gánh cá lên phà
em cám ơn, cười giòn …mát bụng
ta mát lòng , mấy chục năm qua!
thành phố buồn vui bên dòng sông
ta đi sầu tê tái bên lòng
ta đi lúc trời cùng đất tuyệt
bao mùa lá rụng, tưởng là xong!
nghĩ tới, lòng buồn không ngủ được
tha hương quay quắt, buổi chưa về
nghe Đà nẵng, dầm dề lũ lụt
bên nầy ta, bao nỗi thương quê!
Em và mùa Thu, bao giờ trở lại?
Mùa thu ra đi, còn anh ở lại
Nắng vàng hiu, vàng vọt quả địa cầu
Lá lìa cành, vòng vo cùng cái chết
Trong tận cùng, hiện hữu những niềm đau
Ngày mây mù, tiễn mùa thu biệt
Đừng chia ly, rẻ rúng tội tình
Những chiếc lá, em ơi! những chiếc lá
Đã bay vèo, giã biệt cõi phù sinh!
Mùa thu là, báo thân tiền kiếp
Thích rong chơi, qua những cuộc đời
Nay về chốn, vĩnh hằng tịch tịnh
Từ giã vô thường, bỏ lại cuộc chơi
Chiếc lá cuối cùng, lìa xa trần thế
Tội, cành khô, trơ trọi trong chiều
Em và mùa thu, bao giờ trở lại?
Anh, nơi này, thơ lạnh biết bao nhiêu!
Nguyễn Đông Giang
Nguồn: Tác giả gửi