Khiếu Long
Một chút
Một chút nhớ một chút thương
Hong xanh kỷ niệm con đường em qua
Một chút gần một chút xa
Từ trong tiền kiếp đã là của nhau
Một chút buồn một chút đau
Đưa tay hái nụ tình sầu cho em
Một chút lạ một chút quen
Bâng khuâng giọt nắng ru mềm nhẹ rơi
Một chút tả một chút tơi
Bỏ nhau rồi đứng bên đời rưng rưng
Một chút tại một chút nhưng
Thôi em xin một chút đừng dối gian
Điều có thể
Có thể giờ thì em đã quên tôi
Chút kỷ niệm xưa không lối về trong dĩ vãng
Bóng dáng ngày xưa có chút gì lãng mạng
Với những buổi chiều mùa vắng những cơn mưa
Có thể em cũng đã quên con phố xa xưa
Mà ở đó những chiều mưa
mình đan tay chuyền cho nhau hơi ấm
Quán cà phê buồn thiu
ngồi nhìn mưa …..nghe tháng ngày gậm nhấm
Điếu thuốc cháy lập lòe theo ngày tháng rong rêu
Có thể em bây giờ đã quên hết những điều
Lời dấu yêu cho nhau trong mùa thu vàng úa
Có nỗi buồn rơi thật thà trên tượng chúa
Góc giáo đường
không bóng dáng lại qua
Thôi thì cứ quên đi
yêu dấu đã nhạt nhoà
Bước thời gian trở về sẽ chập chùng mù lối
Tình yêu xưa chúng mình đã chìm sâu trong đêm tối
Khi mà điều có thể em đã chợt quên
Hãy ngủ đi góc phố cũ bình yên ….
Đêm tình nhân
Em không về trong đêm tình nhân
Ta đứng trên phố ảo âm thầm
Thoảng bay hương cúc mùi thương nhớ
Từng ánh sao buồn rơi bâng khuâng
Em không về trong đêm đắm say
Để vòng tay chợt nhớ vòng tay
Hình như ngày tháng thành xa lạ
Đêm tự tình ngủ dưới mưa bay
Em không về gác nhỏ ngày xưa
Cho mùa xuân cũ vẫn đong đưa
Biến đêm huyền diệu thành giông bão
Ta đầm đìa giữa những hạt mưa
Em không về đêm chẳng còn vui
Trong cơn say hồn bỗng ngậm ngùi
Đêm yêu đương riêng ta một bóng
Dòng sông tình con nước chảy xuôi
Khiếu Long
Nguồn: Tác giả gửi thơ và hình minh họa