Archive for Tháng Mười Hai, 2011

 
Nhạc: Scottish Folk Song
Thơ: Robert Burns
Lời Việt: Chân PhươngNguyễn Trọng Khôi
Tiếng hát: Nguyễn Trọng Khôi
Nguồn: Nguyễn Trọng Khôi gửi YouTube link

Đinh Cường
gởi đỗ tư nghĩa


Tiếng kèn cuối năm (sơn dầu trên giấy 8 x 11 in) – Đinh Cường
coll. Mr. Mrs. Bửu Nam – Anh Nga , Huế

Chiều cuối năm sương mù giăng đầy
làm sao lòng không nhớ quanh quanh *
cánh chim bay mãi như tìm gặp
một dãi mây hồng bên núi xa
(more…)

Nguyễn Thị Thanh Dương

Chuyến bay dừng lại ở Chicago,
Khi ngoài kia bắt đầu cơn bão tuyết,
Người ta tạm hoãn chuyến bay nối tiếp,
Đêm cuối cùng, đêm cuối tháng Mười Hai.
(more…)

Sen

Posted: 31/12/2011 in Phạm Quốc Bảo, Truyện Ngắn

Phạm Quốc Bảo


Hoa sen – Nguyễn Phan Hòa

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi
mà khó vì lòng người ngại núi e sông. ”

(Nguyễn Bá Học, 1857-1921)

Tôi có một thằng cháu trai, gọi tôi bằng bác. Hồi nó còn nhỏ, một hai tháng gì đó nếu có dịp là bố mẹ nó thường cho đến chơi nhà tôi một lần. Nhưng khi nó vào tuổi thiếu niên thì tôi bắt đầu ít được gặp hẳn. Cách đây bốn năm, nó xong trung học, tôi chỉ có thể tình cờ thấy được bóng dáng của nó vào dịp lễ – Tết hàng năm thôi; và xem ra nó cũng chẳng có vẻ gì ưa gặp tôi lắm. Còn tôi thì mỗi năm tuổi mỗi già cỗi, phần vì cháu nội ngọai lẫn cháu bên tôi – bên vợ mỗi lúc mỗi đông, phần vì cứ lâu lâu mới được gặp chào hỏi sơ qua vài đứa nên tôi cũng chẳng còn đều kiện nhớ rõ hết từng đứa cháu.
(more…)

Trần Vấn Lệ


Portrait and Poem Painting, 1961 – Larry Rivers and Frank O’Hara

Câu cuối một bài thơ

Đêm cuối năm. Giờ chót của năm. Tôi không buồn ngủ. Chưa đi nằm.
Ngoài hiên trăng sáng, vầng trăng sáng, một nửa vầng trăng cũng sáng trưng!

Sáu mươi phút cuối, tôi làm chi? Nhớ bạn bè xa chớp chớp mi?
Mở máy nhìn chơi, mi chớp chớp, một hàng con chữ xếp hàng đi…
(more…)

Trần-Công Anh-Dũng

11 tháng 7 năm 2010

Còi trọng tài rít lên ba hồi dứt khoát:  Trận chung kết World Cup 2010 đã kết thúc sau 120 phút giao đấu quyết liệt của hai đội Hoà Lan và Tây Ban Nha.

Trên màn ảnh TV lớn trong hội trường nhật báo Người-Việt, Nam Cali, các cầu thủ đội thắng ôm nhau nhảy nhót tưng bừng, cầu thủ đội thua ôm nhau khóc có người nằm lăn ra sân cỏ không còn thiết ngồi dậy nữa!
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

Những chiều cuối năm

Em không là sương,
Sao tan theo nắng ?
Bỏ anh cuối đông,
Ngồi trông chiều lặn.
(more…)

Lâm Hảo Dũng


The Poet – Marc Chagall

Cho tôi hoài ở tuổi năm mươi

Cho tôi hoài ở tuổi năm mươi
Để tôi thấy tôi còn xuân sắc
Mây vẫn chở khoảng trời xanh ngan ngát
Tôi sợ rồi ai gọi tiếng buồn ôi
(more…)

Đinh Cường


Helen Frankenthaler (1928-2011) Photo by Suzanne DeChillo/The New York Times

Hai nhật báo lớn tại Mỹ,The New York Times hôm qua và The Washington Post hôm nay thứ năm 29, Dec, 2011 đều đăng tin họa sĩ trừu tượng trữ tình ( the lyrically abstract painter ) danh tiếng của Mỹ -Helen Frankenthaler vừa qua đời hôm thứ ba 27-12-2011, tại Darien, Connecticut, thọ 83 tuổi. Sinh thời bà không ưa gọi là nữ hoạ sĩ, bà nói gọi tôi là họa sĩ vì tôi vẽ tranh, thế thôi ( I don’t resent being a female painter. I don’t exploit it. I paint ) Bà là bóng dáng lớn, rất được ưa thích trong dòng họa trừu tượng Mỹ thế kỷ hai mươi, được nhà phê bình mỹ thuật có uy tín Clement Greenberg giới thiệu với những tay tổ hội họa trừu tượng Jackson Pollock, Lee Krasner, Willem de Kooning và Franz Kline. Bà nổi tiếng ngay từ bức tranh Mountains and Sea ( 1952 ) vẽ năm 23 tuổi, bằng màu nước- watercolor- trên bố khổ lớn 7 feet x 10 feet với những đường nét và những mảng màu mạnh mẽ, hiện trưng bày tại National Gallery of Art, Whashington DC cùng nhiều tranh khác của bà . Tôi đã có dịp xem nhiều lần và luôn yêu thích trước vẽ trữ tình nên thơ trên những mảng màu phẳng, một không gian tranh rất thoáng tưởng chừng như giản lược, màu sắc như bản hợp âm từ thiên nhiên. Cái nhìn thấy của bà để đưa lên tranh là cái nhìn từ thiên nhiên qua trừu tượng .Theo cách vẽ của Jackson Pollock (1912-1956 ), trải dài tấm bố lớn dưới nền nhà, trực tiếp vẽ theo cảm xúc của mình, Mountains and Sea ( Núi và Biển) là bố cục hòa hợp giửa nét và màu với những ngọn đồi, những tảng đá và nước, trong các sắc xanh và hồng, cảm hứng từ chuyến đi qua vùng Nova Scotia khi trở lại New York, nơi bà sinh ra và lớn lên . Thiên nhiên phong cảnh khi bà vẽ tự nó tuôn trào qua ký ức .
(more…)

Hà Ngọc Vân

Tôi quyết định lên thành phố tìm con cho chị, coi như là một lời xin lỗi chân thành trước vong linh của người đã khuất. Khi chiếc xe đò già nua ì ạch lăn trên đường tôi liền nhòm qua khe cửa ngoái đầu nhìn lại xóm Hoài Thương. Chợt thấy cuộc đời mình như một con tàu, cứ đi mãi, mỗi sân ga để lại là một niềm đau. Nhớ mười năm trước khi lần đầu đến xóm Hoài Thương này tôi cứ ngỡ con tàu đời mình đã về đến sân ga cuối, ngờ đâu…
(more…)

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Nguyễn Thị Thanh Dương
Tiếng hát: Hiếu Trang
PPS: Phạm Huy Chương
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Màu áo tết

Posted: 30/12/2011 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô


Thiếu nữ và mùa xuân – Tôn Nữ Tâm Hảo

Tết nay em mặc áo gì
Vàng mai đỏ cúc xanh thì trắng da?
Em biết tôi thích lụa là
Sao không chọn áo hoa cà tím than!
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Thi sĩ Hư Vô

Đi vào cõi thơ Hư Vô như một cuộc du hành chiêm nghiệm đầy tình cờ, giống như suốt bao nhiêu năm tháng qua, sự tò mò đã giúp tôi tìm đọc và phân tích tính thơ của các bằng hữu. Hôm đọc tạp bút của nhà văn Toại Khanh, về điện thư chủ đề Vàng Em Áo Hạ, kèm theo file video thơ Hư Vô, nhạc Phạm Quang Ngọc, nhận định của ông, khiến tôi thật sự tâm đắc về nét nhìn thoáng rộng và sâu sắc của hai người bạn văn nghệ chưa hề quen biết hay gặp mặt nhau một lần. Ngôn ngữ mà nhà văn Toại Khanh ghi nhận về thơ Hư Vô có một góc cạnh tinh khôi, mà ông cho là mới lạ… theo tinh thần Phật pháp. Quả nhiên, rải rác trong dòng thơ tình của nhà thơ Hư Vô, sự tinh khiết chìm đắm trong ngôn ngữ kỳ diệu một con tim, tạm gọi là kinh tình yêu… Lật lại từng trang sách ẩn hiện dòng thi ca đầy ảo hóa của nhà thơ, hầu như tâm thức anh đi thẳng vào một đề tài muôn thuở. Thời gian xa xưa trôi qua cuộc hóa thân trên ngôn từ, chiêu niệm cho một thời áo trắng tàn phai theo năm tháng. Anh ngược dòng nắm bắt lại những hình tượng mơ hồ còn đọng lại trong kỷ niệm: Hình ảnh tinh khôi của tình yêu muôn đời vĩnh cửu, trải dài trên bước đường phiêu lãng mà Hư Vô đang ngược chiều trở lại quá khứ. Ôm những vầng nhật nguyệt bay quanh những ngày tình, những ngày còn vang đầy tiếng guốc mộc, trên mê lộ phố xưa, vẫn còn nghe lạ lẫm mùi hương trải vô biên xuống tiệc đời…
(more…)

Phan Ni Tấn

Xế trưa,
Trời trổ đầy tháng tám
Tháng của chuyển động giữa hai đầu cô đơn và hạnh phúc
Tháng của núi cao và vực sâu
Tháng của cuối tuần
Của toán người lao xao trên núi
(more…)

Văn Công Mỹ

Quán nhỏ bên sông

Đôi khi ngồi lại bên quán nọ
Ngó con cá quẫy nhánh sông này
Thấy trong bèo bọt chùm hoa nở
Chút bùi ngùi lạnh sớm sương bay
(more…)

Hoàng Xuân Sơn
Kính viếng hương hồn chị Nguyễn Xuân Thiệp

Đưa nhau về cuối đời chiều
nước lên mộ táng
bia ngời đá xuơng
thành văn
nức nở dặm trường
nghe nơi cung oán
niềm thương nhập tràng
thôi tình địa chấn
mang mang
chút thương
đau của muộn màng bến tăm
vãn ai
tràn một khuyên rằm
mưa hoen thuỷ ải
về trăm năm dài

26 decembre 2011
(more…)

Bùi Chí Vinh
Suy nghĩ về phong trào “ướp xác xây lăng” của hai cha con nhà độc tài Kim Il Sung và Kim Jong Il

Anh hùng và bạo chúa

Bạo chúa hoàn toàn khác anh hùng
Tần Thủy Hoàng chết đi bắt chôn theo cung tần mỹ nữ
Bắt quân đội, thần dân chất của cải đầy lăng
Và bắt những kẻ chứng kiến thành oan hồn uổng tử
(more…)

Trần Yên Hòa

Thịnh gặp lại Ngà trong buổi sáng dạo trong một khu chợ Việt Nam. Thịnh không nhớ ra Ngà nỗi vì cũng đã trên bốn mươi năm anh quen biết Ngà ở nơi chốn ấy, một làng quê xa miền trung trung bộ. Thịnh đứng phía sau một người đàn bà đang chất những mớ thức ăn lên quày tính tiền, Thịnh định nói, chị cho tôi tính tiền trước vì tôi chỉ có mua một bịch cà phê, thì người đàn bà quay lại.

“Thầy”.
(more…)

Trúc Thanh Tâm

Nhìn lên núi cô tiên

Em nằm xõa tóc bên trời
Ngàn năm ủ mộng, một đời nhớ thương
Ta từ xa biệt cố hương
Từng đêm đất khách giọt buồn rêu phong !
(more…)

 
Nhạc: Phù Chí Phát
Thơ: Nguyễn Đức Tùng
Tiếng hát: Y NguyênBé Phương
Hòa âm: Tuấn Khanh
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Huỳnh Tâm Hoài

Xé tờ lịch cuối…Ờ! hết năm…!
Lượm từng ngày tháng rớt quanh thân
Ừ! Sao lãng nhách toàn đồ bỏ…
Hai tay bụm nát những sai lầm
(more…)

Phạm Khắc Trung

Trời giữa Thu, lá đã vàng và đang thi nhau rơi rụng. Mây buồn giăng ảm đạm, mưa bão đổ tơi bời. Từng cơn gió xoáy cuộn đám lá vàng lùa vào góc giậu, góc hiên nhà… Thu vàng đẹp nhưng buồn ảo não.

Mấy ngày nay trong người tôi uể oải không muốn làm chuyện gì, ngồi đâu là thừ ra đấy. Hàng tá việc phải lo để chuẩn bị cho mùa Đông cũng mặc, cứ thờ thẫn trầm tư. Không phải do ảnh hưởng của mùa màng thời tiết, mà do lòng tôi đang trĩu nặng ưu phiền…
(more…)

Trần Trung Tá

Bây giờ, sau Noel, người ta lo Chúc Tết!
Một năm dài đã hết, quá khứ khép lại thôi!

Ai cũng có Niềm Vui chia sớt nhau Năm Tới.
Lại một năm nữa Mới và tương lai…Của Chung!
(more…)

Thất trận

Posted: 28/12/2011 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân

Đời có ngờ tên áo rách khố ôm
Lang bạt kỳ hồ ngủ chùa ăn quán
Bỗng ngày nào ngồi vắt chân gãi háng
Giữa căn phòng xứ Mỹ rộng thênh thang.
(more…)

Đạt Giả


Nguyễn Thị Phương – nạn nhân bị chủ quản A Vương dán keo 502 vào tay (theo tin vnexpress)

Chúng xô đẩy như chị không phải con người,
Cũng không phải con vật người ta thân thương,
Mà là khúc cây, cục đá tầm thường,
Vô tri,
Không giá trị.
Không sở hữu cả tâm tình để biết đau khổ tủi hờn
Vì sự hống hách của ngoại nhơn
Đại diện cho chủ đầu tư bóc lột.
(more…)

Thơ tôi…

Posted: 28/12/2011 in Kim-Chi, Truyện Ngắn

Kim-Chi

Đêm dần khuya, tôi đặt cuốn truyện xuống tuy trong lòng hơi luyến tiếc muốn theo dõi tình tiết ly kỳ của câu chuyện, nghĩ đến sáng mai phải đi làm sớm nên đành phải tắt đèn đi ngủ.  Trời lành lạnh tôi kéo mềm trùm lại và mắt lim dim… mơ màng!

Bỗng tiếng điện thoại lại vang lên trong đêm vắng, tôi giật thót mình, trí tưởng tượng luôn làm cho tôi lo sợ khi nghe phone vào giờ này, vì ít khi nào tin vui đến giữa đêm khuya, chỉ có bất trắc…
(more…)

Thơ: Âu Thị Phục An; Nhạc: Vũ Vĩnh Phúc; Tiếng hát: Thái Hòa



Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Christmas nhớ anh

Posted: 28/12/2011 in Như Nguyệt, Thơ

Như Nguyệt

Trời cho anh có giọng nói ấm trầm
“bedroom voice” nghe xong là … chết giấc
Giọng nói anh ngọt bùi như xôi gấc
Lỡ nghe rồi là xấc bấc sang bang
(more…)

Phan Tấn Hải

Sau những dòng cuối của cuốn tiểu thuyết ‘Xe Lên Xe Xuống’ của tác giả Nguyễn Bình Phương in và phát hành vào tháng 12-2011 bởi nhà xuất bản Diễn Đàn Thế Kỷ, nhà bình luận Thụy Khuê trong bài phê bình văn học nhan đề ‘Bản Chúc Thư Trên Đỉnh Tà Vần’ đã có nhận xét như sau:

“Cách đây hơn 20 năm, Bảo Ninh mô tả chiến tranh như một bộ máy nghiền nát tất cả, trừ tình yêu.

Nguyễn Bình Phương tiến thêm một bậc: chiến tranh nghiền nát cả tình yêu chỉ để lại tội ác, không cho con người một hy vọng nào. Bình Phương chiếu ống kính vào tội ác của một dân tộc được giáo huấn thường trực trong các bài học chiến thắng và anh hùng, mà bản chất sâu xa chỉ là thổ phỉ. Chiếu vào hậu quả của các chiến thắng từ thời Lý, thời Tây Sơn-Gia Long, đến thời Cách Mạng-Thổ Phỉ, cuộc chiến Việt-Trung… Văn hoá chặt đã thấm vào máu, nằm trong mâm cơm: dân ta mải chặt mà quên sống. Vùng đất biên giới anh hùng nằm trên những xác ngưòi, chỉ tạo nên những hệ gia đình thui chột như gia đình Hiếu: Ông ngoại trùm phỉ bị chặt đầu; mẹ buôn lậu vào tù; chú ngớ ngẩn; anh chiến sĩ đánh Tàu, chết vì điên, bị chuột gặm mắt và hai cánh mũi; em trùm phỉ hiện đại, bị phục kích chết ở đỉnh Tà Vần…

Sự giáo dục chiến thắng chỉ tạo nên những thánh, nhưng “không một bà mẹ nào muốn con là thánh”. Nền tảng đầu tiên của con người là gia đình đã bị hủy diệt. Hệ thống mây ngũ sắc chụp lên toàn lãnh thổ, khiến con người không thoát ra được vòng phong toả để tìm đến một chân trời mới. Thế hệ thanh niên, ngụp lặn trong vùng đấtthánh, gây tội ác, bị rình rập, chạy lên đỉnh, bị sập lưới, đẩy xuống vực sâu. Họ chưa từng ý thức được thế nào là tội ác, trước khi lìa đời.” (hết trích)
(more…)

Cuối chân đời

Posted: 28/12/2011 in Mỹ Trí Tử, Thơ

Mỹ Trí Tử

Và những ngày thiếu bóng anh
Mưa gió trút đầy gai nhọn
Con chim vành khuyên hát khúc tội tình
Chiếc lồng xé buốt trên đầu cành mọn
(more…)