Lưu trữ cho Tháng Ba, 2012

Huỳnh Minh Lệ

Mấy ngày rất nhẹ

Một ngày gió thổi em qua,
Buổi chiều quê mẹ la đà gặp nhau,
Gặp nhau có nói gì đâu,
Bốn con mắt ngó. Mái đầu hết xanh,
Mấy ngày phố bụi thị thành,
Đi quanh đi quẩn, rồi đành xa nhau,
Gặp nhau còn có gì đâu ?
Mấy ngày rất nhẹ, nhưng sâu một đời.

13.03.2012
(more…)

Võ Đình


Le Mont Sainte-Victoire – Paul Cézanne

Tôi bắt đầu viết bài này với nhiều đắn đo. Không, đắn đo có nghĩa tính tóan hơn thiệt. Ngần ngại. Đúng. Tôi khởi viết bài này với nhiều ngần ngại. Vì có nhiều độc giả sẽ không ưa. Có kẻ lại còn chửi rủa: Đồ phản trắc! Vạch áo cho người xem lưng! Ngần ngại là phải. Bởi tôi cũng thích được hoan hô, hưởng ứng!
(more…)

Lâm Hảo Dũng

Hạnh phúc tôi

Ai bảo hạnh phúc như cây cà rem? – Em hãy mút nồng nàn trong chiếc lưỡi – Tôi sung sướng đi giữa hè nắng chói – Cứ run hoài ngây ngất dưới tay em
(more…)

Lục bát tình

Posted: 18/03/2012 in Phạm Hồng Ân, Thơ

Phạm Hồng Ân


Thiếu nữ áo lục – Thái Tuấn

Lục bát tình một

I.
Em từ tiền kiếp về đây
Bắn ta một mũi tên ngay huyệt tình
Dù ôm thương tích vô hình
Ngẩn ngơ suốt cuộc hành trình trăm năm.
(more…)

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Thơ: Phạm Hồng Đậm; Tiếng hát: Tấn Đạt

Đỗ Xuân Tê

Anh H. người quê Phan Thiết, tuổi chưa đầy ba mươi khi miền Nam vào tháng tư đen. Lớn lên như các thanh niên trong thời chiến, anh chọn nghiệp bay. Được huấn luyện và check out taị Mỹ, anh trở thành phi công khu trục cho Sư đoàn 3 Không Quân, bản doanh đóng taị Biên Hòa. Là đứa con một, mẹ anh có phần lo, nhưng ý con đã quyết nên bà chỉ  biết nguyện cầu cho con được bình yên và  mong một ngày quê hương sớm hết chiến tranh.
(more…)

Quỷ phá rừng

Posted: 18/03/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Quỷ phá rừng soạc hai chân đứng vững
Cưa trên tay rú tiếng lốc rợn người
-Ầm , cổ thụ gục đầu rơi xuống vực
Núi ầm thầm róc rách khóc trong khe.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Trong một xã hội đã kéo dài hơn nửa thế kỷ về sự mê muội dân trí, về sự độc tài về chính trị, sự lừa dối, sự đầu độc để có sự đồng thuận về vụ NVGP và các nhân vật của nó thật khó như đáy bể mò kim… Nhưng trong đêm tối không phải không có những người đã nhìn thấy ánh sáng của chân lý.” (Lê Hoài Nguyên)
(more…)

Phan Đắc Lữ
Gửi Nguyễn Nhã Tiên

Ta chẳng ham chi
Làm chim Oanh
Chim Phượng
Hát trong lồng son
Hát trong vườn thượng uyển . . .
(more…)

Tụ Vinh Nguyễn Sư Giao

Nguyễn Cơ diễn ngâm

Dẫu sóng gió trùng dương điên loạn
Vẫn không làm nứt rạn trái tim yêu
Anh nhớ em, chắc em cũng nhớ anh nhiều
Hẳn em trách sao dòng chiều hờ hững quá
(more…)

 
Thơ: Trần Trung Đạo
Nhạc: Phan Ni Tấn
Tiếng hát: Trần Trung Đạo
Nguồn: YouTube

Bình Nguyên Lộc

Có lẽ chàng đói bụng, mong xe quá, ngỡ nó tới trễ, chớ xe lửa Mỹ luôn luôn đúng giờ, không như xe Biên Hòa.

Chiều hôm qua, khi cậu Sáu giao cho chàng sứ mạng này, chàng hiểu ngay đó là một việc tối qưan trọng, mặc dầu cậu Sáu không nói gì rõ rệt cả.
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Miền quê nội

Ta ăn vú sữa vườn quê nội
Mơ áo lụa vàng bông lúa thơm
Tép bưởi chớm hồng từ một thuở
Mát thơm mùi nhãn trái dày cơm
(more…)

Khuất Đẩu

Truyền thuyết Mỵ Châu
Truyền Thuyết Mỵ Châu – Nguyễn Trọng Khôi

Ngựa trắng nằm phơi thân trên mỏm đá xanh
Ngựa hồng lang thang vào bão cát
Mây nổi bọt đầy trời
Mỵ Châu ơi, Mỵ Châu !
Biển đau quặn sóng xô gầm vỡ đá
(Đỗ Quý Toàn)

Những chiếc lông ngỗng từ tay Mỵ Châu vẫn còn bay lang thang trong suốt chiều dài mấy ngàn năm lịch sử. Cái màu trắng lạnh lẽo ấy thực tương phản với màu đỏ nóng bỏng vọt ra từ chiếc cổ thanh tân.

Những giọt máu của nàng cũng đã mấy ngàn năm vẫn không tan theo bọt sóng mà lại hóa thân thành những hạt ngọc trong lòng những con trai biển.
(more…)

Đinh Cường

Người đi về phía mặt trời lặn 10


Dạ Khúc Chim (sơn dầu trên bố 30 x 40 in) – Đinh Cường

Mặc nhiều lớp áo quen mùa lạnh
chiều nay phong phanh áo pull
đi bộ về phía mặt trời lặn
nắng rực nhưng còn ngợ
vẫn cầm theo chiếc áo khoác
(more…)

Trần Kiêu Bạc

Hồng Vân diễn ngâm

Núi mồ côi đứng im lìm một chỗ
Tiễn Mẹ đi xa núi khóc một mình
Mẹ đi đâu trong cõi trời mây gió
Ngóng Mẹ về, không thấy, núi buồn tênh
(more…)

Bùi Chí Vinh

Đọc thơ: Bùi Chí Vinh; Nhạc: Nguyễn HiệpNguyễn Lâm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Chỉ cần ngón tay đưa lên môi
Ngàn năm nhan sắc ở em rồi
Ngàn năm trời đất thành thơ nhạc
Cây cỏ chào nhau kể lứa đôi
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện

Tôi muốn bắt chước dật sĩ Lê Củng thời Nguyễn Phúc Tần làm một bài ký về núi Voi Nằm . Bèn đến hỏi ông Quân : ” Như muốn chép núi sông ở làng ta thì nên kể những núi sông nào ?” Ông Quân đáp : “ Bài tựa sách Ô Châu Cận Lục có câu : Không có núi sông thì không biết được công tạo hóa của trời đất , không có nhân vật thì không biết được khí chung đúc của núi sông. Làng ta phía nam sừng sững một dãi Thiên Sơn , phía tây thì núi Thủ Tiết, núi Voi Nằm án ngữ . Có ngọn lưu dấu oai linh của tổ tiên xưa. Có ngọn chỉ nghe tên gọi đã mường tượng ra nỗi oan khiên của nòi giống. Liệu anh có chép hết nổi không?”

Tôi nói đã chép về núi sông làng ta thì phải kể cho hết. Riêng núi Voi Nằm phải chép riêng ra một bài ký.

Ông Quân đăm chiêu : “Anh cũng tham vọng chẳng kém ông Chín Khúc “.
(more…)

Hà Việt Hùng

Dụ dỗ

Cứ ngủ bừa trên luống cỏ khô này
sẽ thấy mình biến thành loài chim kỳ dị
Cứ nhìn mãi sao trời
rồi sẽ thấy mình sắp khóc
Nằm đây
nằm đây đi Em…
(more…)

Phan Minh Châu

Hồn quê

Trưa eo óc tiếng chuồn rong cánh mỏi
Nắng pha lê sủi bọt đất quê nồng
Em giặt áo bên giòng sông Tam Thủy
Cá xô bờ tranh lấy một vầng trăng
Đôi mắt mộng chảy qua hồn viễn xứ
Anh ngây thơ từ độ biết yêu người
Tiếng em hát vỡ ra màu rêu cũ
Pha sắc huyền lên chớm tuổi đôi mươi
Da bánh mật ôm chồi non thiếu nữ
Mắt phù dung sắc lẹm tiếng thu cười
Anh khách lạ cứ xuôi bờ bến củ
Bỏ con đường năm tháng ngậm ngùi trôi
Em giặt áo phơi trên dòng sông bạc
Trưa lan man tiếng gió ghẹo mây trời
Giòng châu thổ vỡ bao điều mộng ước
Để thu hờn ôm bóng nước đơn côi
(more…)

Thiếu Khanh
Tặng các bạn đồng môn ngày ấy và bây giờ

Ngày ấy

Cái tựa đề bài viết này nghe lớn chuyện vậy chớ thật ra không có gì to tát đâu; tôi chỉ mô phỏng anh Nguyễn Duy Sâm sau khi đọc bài viết “Thầy Vĩnh Giên và Tôi” của anh do nhà thơ nhà biên khảo Mường Giang chuyển tiếp thôi[1].

Trong đời mỗi người có nhiều dịp hoặc nhiều sự kiện để mình nhớ, nhưng tôi cho là mình thường nhớ nhiều nhất những kỷ niệm thời Trung học. Với tôi, đó là quảng thời gian đẹp nhất trong đời tôi được là học sinh của Trường Trung học Phan Bội Châu Phan Thiết.
(more…)

Nuôi lửa

Posted: 15/03/2012 in Lê Thánh Thư, Thơ

Lê Thánh Thư

Đầm lầy này
lửa vẫn âm ỉ cháy dưới những rặng đước rặng bần già dưới bùn đen thăm thẳm
trận gió nồm hung hãn mang hình dấu đạn
vây hãm nhịp người về sau buổi lao đao
chạnh ngày tị nạn bãi gió
chạnh người di cư bãi sau
chạnh mặt trời lặn bãi máu
chạnh người hấp hối nằm cong
(more…)

Nguyễn Minh Thanh

Bây giờ em ở đâu

Binh lửa vừa tàn em vượt biên
Mênh mông biển lớn một con thuyền
Nhỏ như thuyền giấy chơi hồi nhỏ
Giọt nước tràn lên đủ ngửa nghiêng..!!
(more…)

Cung Tích Biền

Ngoài bảy mươi tuổi, hãy còn khỏe mạnh, minh mẫn; từ bao năm, Cụ Gàn tiêu biểu cho niềm vui, lòng tận tụy với xã hội. Ngồi gần cụ, bên cốc cà phê, năm ba bè bạn, thì thật thú vị, vì sự dẫn dắt câu chuyện, lý giải các sự kiện lịch sử, văn chương, triết học.

Kiến thức sâu rộng, biết nhiều ngoại ngữ nên nguồn đọc của cụ Gàn không lệ thuộc vào sách nhập nội thông qua dịch thuật. Cách nói ngắn gọn, hàm súc, nhiều ẩn dụ, đậm chất hài huớc. Giọng cụ hiền hòa, hấp dẫn; không dạy đời, không cường điệu; rất chân tình, nhưng thẳng thắn, vì tôn trọng sự thật.

Cụ là nguồn tư liệu phong phú cho các ký giả trẻ muốn tìm hiểu sinh họat của Sài Gòn cũ, từ chuyện chính trường đến chỗ ăn chơi, nhà hàng vũ trường; từ tổ chức guồng máy hành chính đến hệ thống quân đội. Cụ là cố vấn đặc trị thiếu hụt kiến thức nhiều mặt, cho quý vị thạc sĩ tiến sĩ nội địa có ngọn mà thiếu cái gốc, đang giảng dạy ở một số Đại học hiện nay.
(more…)

Thơ: Nguyễn Phan Nhật Nam; Nhạc: Trần Quang Lộc; Tác giả trình bày


Nguồn: Tác giả gửi nhạc và mp3 file

Núi và sông

Posted: 15/03/2012 in Mạc Phương Đình, Thơ

Mạc Phương Đình

Em là sông, còn ta là núi
núi với sông nhiều lúc tưởng gần
sông xuống thấp xuôi về gió bụi
lối mòn xưa chảy mãi ngàn năm
(more…)

Lý Thừa Nghiệp

Con trâu

Con trâu lội đã vô bờ
Hàng hàng lau sậy đương chờ nước lên
Chim trời cá nước mông mênh
Tiều phu ngẫu hứng về bên cánh đồng
Cây bần cây ổi trổ bông
Con trâu đứng ngó chín dòng phù sa.
(more…)

Trần Nguyên Đán


ABC’s of Love – Nancy Denommee

có một thứ dày như cuốn tự điển
mà bất cứ thứ gì nhét vào đó cũng biến mất
bữa nọ tôi vô ý ném đi một vé máy bay
và trễ luôn chuyến bay mười năm sau nữa
ai đã từng chia tay bên trời nhớ không
(more…)

Dazai Osamu
Quỳnh Chi chuyển ngữ

Bà cụ ấy kể rằng…

Cứ mỗi độ hoa anh đào tàn rụng rồi cây anh đào ra lá, tôi thường nhớ lại chuyện xảy ra cách đây đã ba mươi lăm năm trước, khi cha tôi còn sống. Cả gia đình tôi – tuy nói là cả gia đình nhưng lúc ấy mẹ tôi đã qua đời từ bảy năm trước, lúc tôi mười ba tuổi – chỉ còn lại ba người, gồm cha tôi với tôi và cô em gái. Năm tôi mười tám tuổi, em gái tôi mười sáu, cha tôi được bổ làm hiệu trưởng một trường trung học, ở một thành phố cổ kính có khoảng hai vạn dân trong tỉnh Shimane nằm trên bờ biển Nhật bản. Vì không thuê được ngôi nhà nào đàng hoàng, chúng tôi đành thuê hai căn phòng ở sân sau, trong khuôn viên một ngôi chùa dựng lẻ loi cách xa thành phố, gần chân núi, và ở đấy khoảng sáu năm, đến khi cha tôi phải thuyên chuyển về trường trung học Matsue. Tôi lập gia đình là vào khoảng sau khi tới Matsue, vào mùa thu năm tôi hai mươi bốn tuổi. Thời bấy giờ lấy chồng vào tuổi ấy là đã ế muộn.
(more…)

Bùi Chí Vinh


Tranh lợn – Phan Cẩm Thượng

Ca ngợi lợn

Năm lợn chợt thấy mình mắt hí
Miệng ngoác mang tai, mũi hếch trời
Đuôi mọc ở phần thân thể dưới
Bụng trĩu, đầu khom tướng khó coi
(more…)

Tưởng niệm cố nhạc sĩ du ca Nguyễn Đức Quang mất ngày 27/3/2011

Nhạc và lời: Nguyễn Đức Quang (1944-2011); Tác giả trình bày
Nguồn: YouTube

Trangđài Glassey-Trầnguyễn


Đốm nắng chiều thu vườn sau nhà – Đinh Cường

Thời gian đi, tưởng như một đường thẳng. Nhưng hóa ra cũng là một vòng tròn. Xoay vần. Như vũ trụ. Nên mới có cái khái niệm “déja vu,” hoặc tuần hoàn, hay “sinh ký tử quy.” Đi về cũng một nghĩa như nhau. Cũ mới, âm dương – có cái này mới có cái kia. Cả hai hiện diện hỗ tương.

Với chủ đề “Đời Sống Tuần Hoàn,” Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) thực hiện cuộc Triển Lãm Mùa Xuân tại Trung Tâm của hội (1600 N. Broadway, Santa Ana, CA 92706 ) trưng bày tác phẩm của 24 họa sĩ và nhiếp ảnh gia thuộc nhiều thế hệ, từ ngày 17 tháng Ba đến 1 tháng Tư, 2012.
(more…)

Chân Phương
(bài thất ngôn đón Xuân 2012)


Man Smoking a Pipe – Maurice de Vlaminck

Cối tẩu đã thông, khói thuốc cay…
Nàng Xuân chấp chới trên đường bay.
(more…)

Âu Thị Phục An

chốn cũ ta về bờ tường rêu phong
thiêm thiếp trưa vàng lũ chim trú nắng
xác xơ cổng tre hoàng hôn thinh lặng
đâu đó chuông thiền sư tụng buồn hiu
(more…)

Đinh Cường


Nguyện cầu (sơn dầu trên giấy plast. 20 x 22 in) – Đinh Cường

Potomac Center, lầu 2 phòng 205
phòng nhiều hoa tặng
Cristal City, góc phố này tôi đã vẽ
con sông Potomac thơ mộng này tôi đã vẽ
hàng cây anh đào màu hồng sậm đã nở
mùa xuân đang đến
ngày nay đổi giờ
(more…)

Khuất Đẩu

1.

Hơn hai trăm năm trước, cái bóng đồ sộ huy hoàng của nhà Lê sau ba trăm năm, chỉ còn là những vệt mờ trong bóng hoàng hôn. Không có một vị vua nào lại nghèo như vua Lê Hiển Tông và cũng không có một nàng công chúa nào lại nghèo như Ngọc Hân công chúa! Tất cả kho tàng đều nằm trong tay chúa Trịnh. Mà Trịnh Sâm lại yêu nàng Đặng Thị Huệ tai quái nên bao nhiêu ngọc ngà châu báu đều dồn hết vào một nhà họ Đặng. Là công chúa, nhưng Ngọc Hân còn thua cả một nữ tỳ của thị Huệ.
(more…)

Nghĩa địa Vùng Trăng

Posted: 13/03/2012 in Mộ Như, Thơ

Mộ Như

đây bến đăng ma, hời quỷ khốc
đem cả giang sơn ra sầu rốc
mộ độc bây chừ thêm trắng (lẻ)
kinh-tử-miên-nhân càng thây rộc
(more…)

Trần Phù Thế

Cười khinh thói đời

giọt buồn
chảy xiết mông mênh
xôn xao số phận cười khinh thói đời
(more…)

Người Bến Nghé (ĐXT)


Chợ Bến Thành – Lê Thừa

Saigon ơi!
Ta đã mất người như người đã mất tên…

Về gốc gác tôi không phải người Sài-gòn. Nhưng tôi đã sống và lớn lên ở đất Sài-gòn. Đã đổi đời với Sài-gòn. Rồi giã từ Sài-gòn. Sài-gòn đã trở thành máu thịt trong tôi, một thành phố đi xa thì nhớ, ở gần thì thương. Tất nhiên mối liên hệ được kết nối với những kỷ niệm, những ân tình, những cảm xúc, những trăn trở, những tiếc nuối, kể cả những tủi nhục đắng cay như bao cư dân khác. Nhưng Sài-gòn vẫn là Sài-gòn, một cái tên thân thương, dù vật đổi sao dời nó không thể có một cái tên khác, một cái tên mà những người đi mở đất đã đặt cho nó cách đây hơn ba trăm năm. Có người hỏi tại sao vậy, tôi xin dùng lý luận của nhà văn Nhã Ca trong một tiểu thuyết của bà. Bà yêu đường Tự Do cũng như tôi yêu Sài-gòn, bà giải thích đường Tư Do là Tự Do chứ không thể là Đồng khởi vì nó có tên là…Tự Do! Lối lý giải giản dị, tự nhiên như người Sài-gòn mà lại hợp lý, dễ hiểu cho người dân cả nước.
(more…)

Người Buôn Gió

Dự luật nhân quyền mà Ủy ban nhân quyền hạ viện đưa ra, nếu được xem xét thi hành thì bất quá Việt Nam cũng chỉ thiệt mươi triệu đô là là cùng. Dự luật này chỉ ngăn chặn mức viện trợ nhân đạo của Hoa Kỳ đối với Việt Nam ở mức không vượt quá năm ngoái.

Năm 2010 mức viện trợ đang là 134 triệu đô la. Mức độ xê dịch hàng năm chênh khoảng mười, mười lăm triệu đô la là cùng.

Bọn tư bản trên đà dẫy chết này tính chuyện viện trợ nhân đạo cho chúng ta ít đi. Chúng nghĩ chúng ta cần tiền ở chúng chăng?
(more…)