Lưu trữ cho Tháng Ba, 2012

Đặng Kim Côn

Rất ngoan và rất trong

Cũng có vài quen biết

Ở đây cũng có vài quen biết
Em rất ngoan và trời rất trong
Ta mang thành phố leo lên dốc
Về lại Hòn Ngang hái nắng hồng.
(more…)

Trần Vấn lệ


Thiếu nữ Đà Lạt – Nguyễn Lương Sáng

Hồi âm thư Đà Lạt

Cảm ơn em nhiều lắm đã gửi cho tôi nhìn
tờ giấy trắng mực xanh, bốn mươi năm nhắc nhớ…

Ôi ngày xa xưa đó, vào lớp chờ chuông tan
Thầy, Trò đều mơ màng, phấn bay, mù sương tản…
(more…)

 
Nhạc: Nguyễn Quyết Thắng
Lời: Nguyễn Uyển Thượng
Tiếng hát: Ngọc Huy
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Trần Yên Hòa

Sau ngày Quốc Gia tiếp thu, cha làm giấy ”Đã Đến Hầu ” thay thế cho giấy khai sinh của Hoàng như sau:

Họ và Tên: Trần Hoàng.
Nam hay Nữ : Nam.
Tên Cha: Trần Kh.
Tên Mẹ: Nguyễn Thị Kh.
Nơi sinh: Quảng Nam .

Đó coi như là lý lịch sơ khởi cho anh bước vào đời.

Anh không xác nhận được trí nhớ anh bắt đầu ghi lại ở tuổi nào, có thể sớm hơn ngày Quốc gia tiếp thu, hình như từ ngày anh còn nhỏ lắm, lúc còn ở truồng dổng dổng chạy chơi trong nhà, ngoài vườn hay đến mấy nhà hàng xóm. Con nít quê anh từ một tuổi đến mười tuổi ở truồng là chuyện thường tình, đến cả người lớn như cha anh, các chú các bác làng trên xóm dưới đi tắm lá cứ ra giếng cởi áo quần ra, múc nước xối ào ào, còn kỳ cọ lâu lắc, dù có các bà các cô đang làm việc giặt giủ gần đó, cũng tỉnh bơ chứ có sao đâu, đó  là một thói quen từ xưa để lại. Hình như từ ngày anh bắt đầu đi học vở lòng me mới cho anh bận quần áo đàng hoàng, nhưng  đi học xong về anh lại cởi quần áo ra, đánh đáo, u mọi, bịt mắt bắt dê, con nít như anh đứa nào cũng ở truồng dổng dổng như nhau vậy, có gì đâu mà mắc cở, thẹn thùng. Cha mẹ vẫn gọi anh là thằng cu em, cu em có nghĩa là em cu anh, ”cu anh” là anh Giảng .
(more…)

Cam Lâm (1)

Posted: 12/03/2012 in Lữ Quỳnh, Thơ

Lữ Quỳnh

em ra đi như làn gió
để lại cõi người cát trảng bay
hai mươi em mãi còn xanh tóc
không khéo giờ đây sóng bạc đầu
từ lúc từ em theo bóng núi
giang hồ quanh quẩn một chiêm bao
ma quái thời gian gian dối lắm
trăm năm rồi cũng chỉ gang tay

ra đi em nhẹ như làn gió
tội nghiệp trần gian nặng tháng ngày…

Lữ Quỳnh
Nguồn: Tác giả gửi

Lê Thánh Thư

Chạm đáy thiên đường bằng một bàn chân một bàn tay một khẩu súng một viên đạn
một tin nhắn một lời khấn trọn đời này

Đừng ngạc nhiên những gì có thể xảy ra
người mọn hèn đứng lên giữa đầm lầy cạm bẫy
người còm cỏi nổi trôi trong những viễn ảnh mơ màng
không tín hiệu lạc quan
không mơ mòng cách mạng
(more…)

Phạm Đức Nhì

Tôi vừa cầm ly nước mía lợn cợn đá mát lạnh đưa lên miệng thì giật mình tỉnh dậy. Cơn mơ bị gián đoạn. Có tiếng lao xao nói chuyện của cán bộ Tri an ninh và mấy tên trật tự. Tiếng lọc cọc mở cửa xà lim số 1 và số 2. “Sao lại mở cửa xà lim giờ này?” Tôi tự hỏi. Cơm chiều đã phát, tôi đã cho vào bụng lâu rồi. Tính đến hôm nay tôi đã chịu sự đày đọa của Thân Yên [1], Lê Đồng Vũ [2] và đám cán bộ an ninh, trực trại được 16 ngày. Bao phủ bởi cái khí lạnh mùa Đông của đồi núi miền Trung, trên người lại chỉ phong phanh một bộ đồ tù mỏng dính, tôi ngồi co ro, tê cóng trên bệ đá. Sự thiếu nước lâu ngày (mỗi ngày chỉ được phát nước 2 lần, mỗi lần 2 muỗng canh nhỏ cùng với lúc phát cơm) đã làm môi tôi khô rát, cổ đắng ngắt; chợp mắt một tý là lại mơ uống nước mía Viễn Đông [3] hoặc ăn thạch chè Hiển Khánh [4]. Mỗi bữa chỉ có 2 muỗng cơm nên hậu môn của tôi đã ngừng hoạt động được 15 ngày (ngày đầu tiên phải làm việc để tống khứ những thức ăn cũ có sẵn trong bụng.)
(more…)

Đinh Cường
Gởi Luân Hoán


Hàng cây lá xanh (sơn dầu trên bố 24 x 30 in) – Đinh Cường

Tiếng kèn đồng
buổi chiều buồn
như giọt nước mắt
trẻ thơ thất lạc
trong những căn lều ở Syria
bom đạn ở Syria
trang báo muộn
thời tiết tuần này tốt
chớm xuân
cây cối vươn mình thức dậy
giành bầu trời xanh trong
tha hồ phấn hoa bay
tha hồ allergy
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Đồi nào?

Giữa những vách núi trùng điệp của dãy Alpes là một thung lũng bình yên, bé bỏng.  Thụy Sĩ đã là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ, thế mà, thung lũng Valais còn nhỏ bé hơn hẳn so với các quận hạt khác.

Valais thuộc vùng nói tiếng Pháp và Đức (Thụy Sĩ được chia thành bốn vùng hành chánh theo ngôn ngữ: Pháp, Đức, Ý, và thổ ngữ Romansch).  Chạy trên xa lộ từ thành phố Geneve, người ta có thể ôm theo bờ hồ Lac Le Monde (còn gọi là hồ Geneve) để tiến vào giao điểm của hai dãy núi đồ sộ.  Cái cảm giác sắp chạm mặt với vách núi sẽ được thay thế bằng một ngạc nhiên lý thú: một khe núi mở ra, và phía sau cánh cửa đá núi hình chữ V ấy là một không gian Valais êm đềm.
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

La đà nhớ em

Đi qua phố cũ nhà em,
Bỗng dưng lại nhớ cái đêm đèn vàng,
Tự nhiên nỗi nhớ ngang ngang,
Nhớ trưa hôm đó rõ ràng với nhau,
Nhớ trời bỗng đổ mưa mau,
Nhớ ơi là nhớ…như tàu nhớ ga,
Mấy năm về lại quê nhà,
Đi quanh đi quẩn, la đà…nhớ em.

21.02.2012
(more…)

Đàm Trung Pháp


Tiết Nghĩa Từ, đền thờ cụ Tiết Nghĩa Đàm Thận Huy tại Bắc Ninh

Để đánh dấu thời điểm bước qua tuổi “cổ lai hy” cách đây ít lâu, tôi ngồi đọc lại cuốn Gia Phả Họ Đàm, Hương Mặc, Bắc Ninh với lòng kính cẩn. Cuốn sách  hoàn tất năm 1953 này là kết quả một nỗ lực làm việc nghiêm túc xuyên qua nhiều thế hệ, cho tôi thấy người xưa thiết tha gắn bó với dòng họ và quê quán của mình biết bao nhiêu!
(more…)

Đừng trách biển

Posted: 10/03/2012 in Khuất Đẩu, Thơ

Khuất Đẩu

Đừng trách biển xin nhớ đừng trách biển
sóng trùng dương cũng là sóng lòng tôi
nước biển mặn nước mắt tôi cũng mặn
biển bạc đầu thì cũng bạc đầu tôi
(more…)

Cao Quảng Văn


Hội An – Hồ Thành Đức

Hội An phố cổ

Rong rêu từng bước chân qua
Trăm năm
Tường cũ
Nhập nhòa ngắm ai

Thẹn thùng hồng má đỏ môi
Hội An phố cổ
Đợi người lãng du…
(more…)

 
Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Phạm Chinh Đông
Tiếng hát: Thanh Duyên
Hòa âm: Đỗ Hải
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Không là trăm năm

Xin được ngủ quên thêm dăm phút nữa
Trên cuộc tình sắp sửa bặt tăm hơi.
Tôi cố nghiến nỗi buồn trong nỗi chết
Nên môi khô, mắt úa đã lâu rồi!
(more…)

Phan Ni Tấn

Hồi đó công việc làm mướn của con Ứng cho thím Tư Đực là theo ghe nấu cơm, giặt giũ, phụ buôn bán và trông chừng ba đứa nhỏ con của thím, sanh năm một từ 5 tới 7 tuổi, toàn con gái. Thật ra thím còn có một đứa con gái đầu lòng lúc mới chập chững biết đi đã bị chết chìm trên sông Cái Bé mươi năm trước. Gọi thím Tư Đực là gọi theo tên chồng thím, làm nghề thương hồ bị trúng mưa mất năm ngoái ở cửa Cần Giờ. Cuộc đời chú Tư Đực ngẫm ra cũng ngộ. Chú sinh ra trên ghe, lớn lên học hành ba chữ cũng trên ghe, lấy vợ, sinh con đẻ cái trên ghe rồi chết đi cũng ở trên ghe. Chồng chết thím và ba đứa con thơ lui ghe về Bến Trống neo dưới sông trước nhà cha mẹ ruột sống nương nhờ. Một năm sau, chờ nguôi ngoai nỗi buồn góa phụ, thím mới trở lại nghề thương hồ. Thân cò với ba đứa con nhỏ làm sao xoay cho xuể, thím Tư Đực nhờ người xuống Thứ Sáu Đình kiếm con Ứng, cháu họ xa bên chồng, mồ côi cha lẫn mẹ mà mướn nó theo ghe cho nhẹ một tay, nhất là coi chừng ba đứa nhỏ. Ngay chuyến ghe đầu tiên, thím Tư Đực ghé vô chợ Thứ Ba  mua thêm hàng hóa, vật dụng, xong ghé Thứ Sáu Đình gặp con Ứng, cẩn thận hỏi han gia cảnh rồi xin phép ông Từ nhận nó theo ghe buôn bán đỡ đần giúp thím một tay. Con Ứng tuy còn nhỏ nhưng thân hình chắc nịch, đôi vai ngang phè lộ ra sức tháo vát; đặc biệt nó có cặp mắt biết cười mà cũng thật buồn mỗi khi nhìn xa vắng.
(more…)

Văn Công Mỹ

Bèo bọt

Thơ chép thả xuống sông
Vọng âm không trở lại
Bèo bọt hoa trôi chăng
Sao đời ta trôi mãi?
(more…)

Nguyễn Hưng Quốc

Đọc thơ chữ Hán của Nguyễn Du, tôi nghĩ đến Nguyễn Khuyến. Và cũng nghĩ đến một người khác nữa: Hồ Xuân Hương.

Nguyễn Du được xem là ông hoàng của thơ Việt Nam, còn Hồ Xuân Hương lại được tôn vinh là “bà Chúa thơ Nôm”. Giữa “ông hoàng” và “bà chúa” dường như có một điểm chung: mối tình kéo dài ba năm.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Horse and rider – Leonardo da Vinci

Vào mươi năm trước, khách ra đi
Mang cố hương theo đường gió bụi
Một phút vô tình con ngựa mỏi
Dừng chân thư thả gót giang hồ
(more…)

Khê Kinh Kha

nếu một mai khi Tư Do đến trên quê hương
em nhớ về thăm giòng sông cũ
soi dùm anh bóng trăng sáng quê nhà
nhặt dùm anh cánh bèo non trôi dạt
hát cho anh khúc hát ngày được mùa
(more…)

Phạm Hồng Ân

Cách đây vài năm, trên tờ tuần báo ở Santa Ana có in một mẩu nhắn tin đậm nét như sau :

Tìm Anh Phạm Hồng Ân
Qua Mỹ, hiện anh đang ở đâu?
Xin gọi cho em là Trần văn Ðực
Số phone: (714) 602…..

Ồ! Thằng Ðực. Thằng Ðực ngày xưa. Thằng Ðực của cái thời Việt Nam Cộng Hòa đây mà! Dĩ vãng quay về. Khúc phim hiện ra. Tôi còn nhớ như in, năm 1972, lúc giang đoàn tôi hoạt động ở Mộc Hóa, có một cậu bé khoảng 13 tuổi thường mặc tà lỏn đen, áo trắng ngã màu cháo lòng, cài nút vạt thấp vạt cao – lân la xuống bến chiến đỉnh để phụ lau rửa sàn tàu, dọn dẹp sạch sẽ các vật dụng – mỗi khi giang đoàn hành quân trở về căn cứ. Lúc bắt tay vào công việc lau rửa, nó rất siêng năng và tận tụy để cuối cùng chỉ vòng tay lễ phép xin một ít dầu gasoline cho mẹ nấu cơm và thắp đèn. Ban đầu, tôi tỏ vẻ nghi ngờ, có thể việt cộng mưu mô gài thằng bé này xuống đây lấy tin tức tình báo, nên tôi giả vờ thân quen, tìm cách đến nhà nó dò la. Nhưng đó chỉ là một gia đình nghèo, sống trong con hẻm ngay thị trấn. Người Mẹ đi làm cưu mang gánh nặng gia đình, nuôi thêm một ông chồng bệnh lao thời kỳ cuối cùng.
(more…)

Tú Mỡ Hồ Trọng Hiếu

Bà Tú ơi! Bà Tú ơi!
Té ra bà đã qua đời, thực ư ?
Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác,
Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao
Tỉnh dậy, nào thấy đâu nào,
Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai
(more…)

Tưởng Năng Tiến

Lúc còn tại thế, có lúc, ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó:

“Xin thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương… Là người đứng đầu chính phủ, một trong những người lãnh đạo cao nhất của đảng cộng sản, thủ tướng nhìn nhận ra sao trách nhiệm của mình trong cuộc di dân rộng lớn và bi thảm ấy?” (Bùi Tín, “Hai Câu Hỏi Cần Trả Lời Rõ Ràng Trước Khi Thế Kỷ 20 Khép Lại,” Cánh Én, Feb.1999:05).
(more…)

Đinh Cường

Người đi về phía mặt trời lặn 8

Thắp cây hương cho Tuấn Huy

Dừng chân bên chiếc cầu gỗ mục
vừa được thay mới
dòng suối tan băng nước trong
những cụm daffodil vàng đã nở
mùa xuân mùa xuân
như tiếng chim kêu vang
rừng cây chiều im
bao nhiêu nụ lá mầm đang trẩy
(more…)

Bùi Chí Vinh

Ve chai hành

Anh em ta đi bán ve chai
Thằng thì chột mắt, đứa cụt tay
Râu tóc để lâu thành võ hiệp
Tráng sĩ mà ưa nhắm thịt cầy
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Dịu mềm ơi!

Ngày xuân lên phố ca dao
Tình cờ vào hiệu yếm đào thân quen
Lâu rồi ngỡ bị lãng quên
Một thời mảnh lụa… che miền Thiên thai!
Hớp hồn vía lắm chàng trai
Ngày sâu tưởng tiếc, đêm dài tương tư…
Bỏ bùa mê cả cho sư
Ốm lăn ốm lóc, ốm từ đẩu đâu…!
Cởi ra dải yếm bắc cầu
Nối liền đôi lứa yêu nhau, bao đời…
Dịu mềm là dịu mềm ơi!
Yêu nhau yếm cởi ra rồi… trao nhau
Yếm nâu, yếm thắm, yếm đào
Lối thiên thai dẫn ta vào chơi vơi…!
(more…)

Hà Việt Hùng

Thằng Trẻm chạy về phía bờ sông, hy vọng ở nơi đó vắng người, công an ít khi ra tới. Một tay ôm chặt thùng đồ nghề đánh giầy, một tay kéo cạp quần rộng thùng thình, nó vừa thở hổn hển, vừa chạy bán sống bán chết. Ngày hôm qua con Sắt cho nó cái quần. Nó cười toét, rồi hí hửng mặc vào. Chiếc quần quá rộng so với thân xác ốm nhom của thằng bé mười hai tuổi như nó. Kệ. Có mặc là tốt rồi. Đỡ tốn tiền mua. Nó cũng chẳng thèm hỏi con Sắt lượm được cái quần ở đâu. Sau khi có cái quần “mới”, nó vứt cái quần cũ hôi hám đã rách bươm vào thùng rác ở sau quán cà phê Nhịp Tim. Rồi nó cứ mặc cái quần rộng đó, cột bớt bụng bằng một sợi dây ni-lông, đeo theo cái thùng gỗ đựng đồ nghề đánh giầy, ra vào khắp các quán trong thành phố. Hôm nay bị công an đuổi bắt, cái quần rộng này lại là một trở ngại. Lúc nó cần chạy nhanh, cái quần lại kéo rì về phía sau. Cũng may, nó không bị núm.
(more…)

Thụy Khuê

Đã đăng: [Phản xạ phê bình], Chương [1], [2], [3]


Vase with oleanders and books – Vincent van Gogh

Aristote sinh năm 384 trước Tây lịch[1] tại Stagire[2], miền nam Macédoine[3] gần núi Athos. Mẹ: Phestias. Cha, Nicomaque, là bạn và thầy thuốc của vua Macédoine. Năm 367, Aristote rời Stagire đi Athènes. Từ 365 đến 347 ông là môn sinh của Platon tại Hàn Lâm Viện và trở thành học trò nổi tiếng nhất của Platon. Aristote có giọng nói nhỏ nhẹ, chân yếu và mắt nhỏ, luôn luôn ăn mặc kiểu cách, đeo vòng và cạo râu nhẵn nhụi.
(more…)

Phan Đắc Lữ

Lời nguyền không neo

Áo em màu ráng trời chiều
Hai tà lộng gió cánh diều tuổi thơ
Em về tóc xõa vai hờ
Một khuôn ngực lấp đôi bờ hư không
(more…)

Phạm Ngọc Thái


Bia mộ trên lăng thi sĩ Hàn Mặc Tử. Ảnh do nhà văn Bùi Tuân chụp năm 1959

Tôi khóc Tử, khóc hào quang, khóc huyết
Khóc gió mưa, cây cỏ đến chân trời
Khóc tạo hoá: từ thiên và địa
Rồi khóc người! Đời – con tạo quay chơi…
(more…)

Mai Ninh


kinzi-Unsui-kei 1 – VIWA

Ông ta bị giục lên xe lúc 2 giờ chiều, không kịp nói. Người đàn bà leo sau chắn ngang cửa, che mất cô gái đứng dưới đường. Giọng cô lẫn giữa tiếng người gọi nhau và trong gió lùa dưới mấy tấm tôn đập mải miết :

– Ông nhớ nằm nghỉ và thưởng thức trà nhà vua đấy.

Xe bắt đầu lăn bánh. Ông cố dướn đầu khỏi tấm vai dầy của bà ngồi cạnh, tìm cô ta. Tấm khăn có mấy đường kim tuyến quấn cổ màu xanh ngọc ông đã quen thuộc cả tuần nay, lấp lánh trong ánh nắng hiếm hoi, đang lùi xa dần. Con đường bỏ lại xám, trống. So với sự nghiêng ngửa chóng mặt, hoang tàn hai bên thì nó trống trải phẳng phiu lạ kỳ. Tất cả những vật vã, ngổn ngang cây cối, cửa nhà, xác xe xác tàu, bảng chỉ đường chồng chất bên trái bên phải chặn đứng tầm mắt, chặn đứng cả biển. Ông càng thấy con đường vô tận. Mọi người yên lặng, vài tiếng ngáp mệt mỏi lọt qua mảnh giấy khẩu trang. Không ai nói gì về mục đích của chuyến đi, về điểm đến.
(more…)

Trần Kiêu Bạc

Hồng Vân diễn ngâm

Bỗng gặp lại mình trước gương con
Tóc vẫn ung dung nhuộm sắc buồn
Nếp nhăn chạy trốn vào đuôi mắt
Thấy mình như chấm nhỏ cô đơn
(more…)

Léopold Sédar Senghor
Trần Thị LaiHồng chuyển ngữ


Portrait d’une negresse – Marie-Guillemine Benoist

Em khỏa thân, em đen
Màu da em là đời, hình hài em là đẹp
Tôi lớn lên nương bóng em, dịu dàng bàn tay em ấp mắt tôi
Và kìa trong lòng Mùa Hè và Buổi Trưa nắng cháy
Tôi tìm thấy em, Miền Đất Hứa, từ đỉnh đồi vôi cao
Và nhan sắc em buốt suốt tim tôi
như ánh chớp cánh bằng lướt gió
(more…)

Trần Yên Hòa


Nhà thơ Thành Tôn

Tôi “biết” Thành Tôn từ thời anh còn là một học sinh trường trung học Trần Cao Vân, Tam Kỳ, một quận lỵ nhỏ miền Trung. Anh học trên tôi đâu hai, ba lớp gì đó, có thể cùng với Nguyễn Nho Sa Mạc, Huy Tưởng (?). Hồi đó tôi không quen anh nhưng đã nghe tiếng anh làm thơ hay. Tôi cũng mê thơ và thích những người làm thơ nên những người theo đuổi mộng thi văn tôi đều rất quý trọng. Nhưng anh học ở Trần Cao Vân đâu chỉ mấy năm, rồi sau đó anh đi học chỗ khác, đâu ngoài Hội An hay Đà Nẵng gì đó.
(more…)

Đinh Cường

Hôm sau tôi gọi lại
đang ngồi honda con trai chở đi đâu đó
hỏi bao giờ tôi về và gởi lời thăm cả nhà
nói giọng ông sao yếu vậy
tôi nói vì trời lạnh
giọng Phan Rang Ninh Chữ của Sơn Núi
Ninh Chữ Ninh Chữ
ma tru bờ biển cũ

khi nào cũng như hét lớn
hay chưởi thề, lúc này bớt nói tục
(more…)

Đàn khóc

Posted: 06/03/2012 in Dũng, Mỹ Trí Tử, Thơ

Mỹ Trí Tử

Dũng diễn ngâm

Hãy hát lên đi
Như áng mây tung trời về muôn hướng
Để thấy thương sót quê hương mình
Sau bao mùa chiến tranh
Vẫn chưa có hòa bình
(more…)

Hà Ngọc Vân

– Cút đi, cút đi đồ ma quỷ

Mấy chị Cải ngọt la hét dữ dội khi nhìn thấy một chú sâu con màu xanh như ngọc đang bò nhẹ nhàng trên một lá dâu gần đó. Chú sâu con tội nghiệp không biết điều gì đang xảy ra, chú huơ huơ cái đầu buồn bã.
(more…)

Đinh Tấn Lực

Đảng và nhà nước này, tương tự như mọi đảng và nhà nước (vẫn nhân danh/núp bóng chủ nghĩa) cộng sản còn sót lại trên thế giới, nhất định đều cần phải có chí ít một loại Kẻ Thù.

Nhu cầu phỉnh/lòe/lừa/mị nhân dân bao giờ cũng là vừa cơ bản, vừa cụ thể, vừa cấp bách, lại vừa lâu dài.

Kẻ Thù của đảng và nhà nước này vẫn còn nhiều, nhưng nhất định chẳng phải là bọn bá quyền bành trướng hung tàn hiểm độc thời 1979-1980.
(more…)

Bạn đã ký chưa?

Posted: 05/03/2012 in Bắc Phong, Thơ

Bắc Phong

có thể bạn chưa biết hay không biết nhiều
về chuyện một bức thỉnh nguyện thư
gửi cho tổng thống nước Mỹ
đã thu nhận được hơn một trăm ngàn chữ ký người dân
nên nó được giới lãnh đạo tòa Bạch Ốc đặc biệt quan tâm
và hẹn gặp những người khởi xướng
nó được tường thuật bởi các giới truyền thông
nên gây được sự chú ý của công luận Hoa Kỳ
và của những người Việt lưu vong trên toàn thế giới
về hiệu quả của quyền chuyển đạt lên chính quyền
nguyện vọng chính đáng của người dân
trong một xã hội tự do dân chủ
(more…)

Khuất Đẩu

Văn tế những người bị bức tử

Thương thay!
trời đất bao la một cõi
kiếp người nhỏ mọn kiến sâu
nước sông Hồng đỏ như máu
nước sông Hương tối sẩm màu
nước Cửu Long lênh láng niềm đau
núi Hồng Lĩnh khóc ra nước mắt
(more…)

Đỗ Xuân Tê

Trong các vị tu sĩ, ngươì đã để laị nhiều ấn tượng sâu sắc cho anh em chúng tôi, đặc biệt trong các trai tù miền Bắc, phaỉ nói là thầy Thích Thanh Long. Thầy là một nhân vật mà chúng tôi coi như một ngươì cha, một ngươì thầy, một ngươì bạn, không kể các anh em khác coi Thầy là ngươì lãnh đạo tinh thần theo đức tin của mình. Dưới con mắt và cảm quan của chúng tôi thì có thể xếp Thầy vào bậc chân tu và thường noí vơí nhau là cộng sản đã giam lầm ‘đối tượng’. Có sư đánh giá như vậy, một phần vì mến Thầy, phần vì Thầy tỏ được caí cốt cách của một đạo sĩ qua lôí sống an nhiên tự taị, cách cư xử nhân ái thân tình trong một hoàn cảnh chẳng dính líu gì đến chuyện tu hành đó là cảnh tù, mà chỉ trong môi trường này mơí bộc lộ hết những thầm kín riêng tư của môĩ con ngươì.
(more…)