Lưu trữ cho Tháng Ba, 2012

Nguyễn Minh Thanh

Đèo Hải Vân

Tặng nhà tôi, ngưọc đèo H.V. 1980

Hùng vĩ thiên nhiên khéo tạo thành
Hải Vân ngoạn mục đẹp như tranh
Trên cao gió lộng mây quần tụ
Dưới thấp biển khơi sóng diễn hành
Non Nước1 phau phau dài cát trắng
Lăng Cô2 biêng biếc dọc bờ xanh
Triêu dương rạng rỡ trời cao rộng
Tù phụ…nghe lòng lắng trọc thanh..!!

[1] Bãi biển Non Nước hướng Đà Nẳng.
[2] Làng chài Lăng Cô hướng Huế.
(more…)

Tưởng Năng Tiến


Sẽ không để vùng trống, vùng trắng trong công tác kiều bào.”
(Thứ trưởng ngoại giao nước CHXHCNVN Nguyễn Thanh Sơn)

Nghị quyết 36 được ký vào ngày 26 tháng 3 năm 2004. Ngay sau đó, lác đác, có tiếng vỗ tay tán thưởng:

– Nhạc sĩ Phạm Duy: “Chính phủ Việt Nam vừa làm một chuyện hết sức ngoạn mục… Đó là một cách đưa tay ra với những người thua trận… Thật tuyệt vời. Đất nước đã đổi thay thế nào thì cùng lúc một viên tướng (ông Nguyễn Cao Kỳ), một nhà sư (thiền sư Thích Nhất Hạnh) và một nhạc sĩ lại cùng trở về.”
(more…)

Hồng Tâm


Together in the storm – Leonid Afremov

Ước mơ

Em và anh
Biến thành nước
Rơi tha thướt
Trong đám mưa rơi
Em và anh
Biến thành mây trắng
Bay về nơi hoang vắng
Chỉ có hai ta
Em và anh
Biến thành hoa
Bên những khóm lá
Xanh mãi yêu thương
Em và anh
Biến thành sương
Tan loãng trong truyện hoang đường cổ tích
Em và anh
Biến thành viên ngọc bích
Được nâng niu thỏa thích
Trong thế giới loài người

Tại sao ta phải biến hóa
Vì những giáo điều hóa đá
Đã ngăn cách chúng ta
(more…)

Từ Huy

Người chồng giém màn cẩn thận, nằm xuống quàng tay qua người vợ, thầm thì :

– Năm nay mình có con em nhé.

Bằng một phản xạ không rõ rệt, cơ thể người vợ dường như co lại một cách khó nhận thấy trong vòng tay chồng. Nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, cô nói :

– Em không thể có con.
(more…)

Đặng Kim Côn


Tears – Paul Huet

Lệ không màu

Thì cũng đành như đâu đó thôi
Ba mươi năm sương khói ngậm ngùi
Cứ như đến hẹn trong từng bước
Sao vô tình đường mãi trôi xuôi.
(more…)

Trần Vấn Lệ

Em biết gì không?
– Nắng đã lên!
Sương còn vài giọt chớp long lanh
Tưởng ai con mắt đang chơm chớp
Anh tưởng ai mà không tưởng em?
(more…)

Đinh Cường


Nhà báo Ngô Vương Toại

Làm gì cho Ngô Vương Toại bây giờ
buồn quá những ngày này
đọc lá thư của Hoàng Xuân Sơn
nói vừa đi thăm Toại về Toại lâm trọng bệnh
thư của Trương Vũ nói lúc này
hãy cầu nguyện, cầu nguyện cho Toại
có phép lạ nào không
Toại còn muốn hát Toại còn muốn vẽ
(more…)

Nguyễn Thanh Hiện
kính tặng hết thảy những vẻ đẹp của đất trời


“Ca trù”, tranh lụa của Tân Đình Trường

Nguyễn Cửu Kế người làng Lâm Thượng, đỗ cử nhân vào năm Tự Đức thứ bảy, 1854. Ngồi ghế tri phủ Thiên Sơn đâu hơn tháng, ông lấy cớ phải phụng dưỡng cha già, xin cáo quan, lui về quê, cất trại ở chân núi Voi Nằm, nuôi ngựa, viết sách.

Khi đã có bè bạn lui tới bàn luận văn chương, ông đặt tên cho trại nuôi ngựa của mình là Sơn Phong Các. Lưu Thị Miễn, một ca kỹ tài danh ở đất kinh sư, Huế, đọc trước tác của Kế, đem lòng yêu, đã tìm đến Sơn Phong Các. Ngay đêm đầu tiên đến Sơn Phong Các, Miễn đã hát thơ của Kế cho Kế và đám bạn bè của Kế nghe.

Cuộc Hát Thơ Ở Sơn Phong Các là bài ký Kế ghi lại buổi hát ca trù ấy.
(more…)

Chân Phương


Memoirs of the old house – Martynchuk Vasily

Ngôi nhà này ngày nào ta chung sống,
Con đường quen nay hoang vắng vô cùng.
Tôi quay về như loài ma mất bóng,
Trên vai buồn gánh chiếc gánh hư không.
(more…)

Cắt máu ăn thề

Posted: 03/03/2012 in Khê Kinh Kha, Thơ

Khê Kinh Kha

non sông hề non sông Âu Lạc
non sông hề nòi giống Rồng Tiên
non sông hề hào khí như sóng
non sông hề quyết chí mài gươm
(more…)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Toàn cầu hóa và đời sống ‘di động’

Khi cô cháu gái của tôi bắt đầu đi chập chững và bập bẹ những âm thanh chưa chịu tuân thủ ‘quỹ đạo Việt ngữ’ thì tôi đang đi học xa nhà. Mỗi ngày, tôi gọi điện thoại cầm tay về thăm nhà qua chương trình mobile-to-mobile miễn phí. Lần nào, con bé cũng nhất định tham gia. Nó ư ư e e, vụng về cầm lấy điện thoại áp sát vào tai. Và đối với con bé, tôi đồng nghĩa với cái điện thoại của Mẹ tôi. Con bé có thói quen điểm danh tất cả mọi người trong nhà. Ai có mặt thì nó nhận diện, ai không có mặt thì nó chỉ về phía phòng ngủ của người ấy. Đến lượt tôi, nó sẽ chỉ vào cái điện thoại. Đó, dì Sáu của nó nằm trong cái điện thoại.
(more…)

Bùi Minh Quốc

Mẹ ngẩn ngơ đi

Những đứa con xưa mẹ nuôi giấu dưới hầm
Nay đua nhau xây nhà bạc tỉ
Và tuyên bố xanh rờn:
Gia tài xin của mẹ
(more…)

Vũ Hữu Định


Vũ Hữu Định qua nét vẽ Lê Triều Điển

A. Khúc hát lỡ vận

Tôi đã hát khúc hát đời lỡ vận
Khúc hát buồn như một khúc sông con
Khúc hát cay như những lần uống rượu
Khúc hát chua như một dĩa cũ mòn
Khúc hát đời cha nay tới đời con
Khúc hát đời mẹ già tần tảo héo hon
Mười năm cha mẹ đau chân sỏi
Sớm lặn truông xa, chiều lội bãi cồn
Khúc hát phần cơm ba phần sắn
Khúc hát mai ăn chiều nhịn nuôi con
Ấu thơ ta như cánh bèo mới nở
Trôi lênh đênh theo cha mẹ mỏi mòn
Bây giờ ta nửa đời dở sống
Sớm lăn theo cơm áo mệt nhoài
Chiều chen chân mua chút phần hơi
Cũng lại một đời sầu chẳng nguôi ngoai
– Con yêu dấu ! hãy tìm hơi ấm mẹ
Những đêm mưa nhà dột gió lò
– Em yêu dấu hãy ru con bằng những
Lời yêu đời mềm ngọt, thơm tho
Đừng để con nghe những lời gian khổ
Khúc hát hai ta đã hát một đời
Em cứ hát, dẫu giọng khàn đứt cổ
Cho con tròn những giấc thảnh thơi
Ta đã hát khúc hát đời lỡ vận
Hát âm u trong đêm tối một mình
Nghe vợ trở trăn, lòng đau đứt ruột
Thương em đời vội lỡ một thời xanh.
(more…)

Ngô Nguyên Nghiễm


Nhà thơ Vũ Hữu Định (1942-1981)

Bóng dáng của Vũ Hữu Định như một con ngựa hoang, ngày tháng chất chồng trên vó ngược mà chính bản thân chủ nhân cũng không lường trước được phương hướng để định vị cuộc đời trước mặt. Đã là hóa thân loài ngựa hoang, sự thuần hóa là điều không tưởng, bước đi nhảy vọt không hai chắn mắt, vì vậy hướng tương lai như chiếc bóng phù ảo, cứ chạy đuổi miệt mài trong cái hư không vô cùng tận. Có lẽ định mệnh quy cách cho một số phận đầy nghiệt ngã, khiến Vũ Hữu Định cứ rong cương cất vó vô định hình trong không gian lưu trú, lãng bạt suốt bề dài tuổi thanh niên. Cũng có lẽ bao nhiêu bất trắc cứ đổ đầy trên số phận nhà thơ, đem tất cả phong trần thế gian phủ chụp cho nát nhàu kiếp số. Long đong và nghiệt ngã bám đầy trên vai áo Vũ Hữu Định không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng khi anh gặp tôi tại Sài Gòn, hình như gió bụi cộng sinh đã là chiếc bóng gắn chặt vào cuộc đời, không tách rời khỏi được số phận và thơ Vũ Hữu Định. Chan hòa tan nát trong sự vần vũ của vũ trụ, bản thân như hạt cát lẻ loi giữa sa mạc, cái mất đi còn có hình thể gì đâu mà phải phân trần, nhưng cái còn lại của một tâm thức người thơ trụ lại được trong cái an nhiên, thì đó là cái khó được thử thách thật quyết liệt. Vũ Hữu Định biến hóa sự nghiệt ngã trở thành sự tịch tịnh hằng ngày trong hành xử với thế sự và chính bản thân, như một đóa sen hồng điềm đạm thanh khiết giữa tứ bề sương khói phủ vây. Trong đời tôi, giao tiếp thân tình với bằng hữu bốn phương, dĩ nhiên cũng gặp nhiều khuôn mẫu tuyệt vời trong cuộc sống. Nhiều nhân dáng chuyên chở từ tâm thức kỳ diệu gần như những đạo vị, được hóa thân tự tại, dù có quay cuồng trong nghiệt ngã… Vũ Hữu Định là một con ngựa bạch lãng bạt phiêu du dưới những giọt trăng vàng, đói hớp sương tạo dựng sự sung mãn cho khí thơ, hiện thành bất chợt luân lưu hòa nhập với từng đoạn đường trường sải vó qua truông.
(more…)

 
Thơ: Vũ Hữu Định
Nhạc: Phạm Duy
Tiếng hát: Vũ Khanh
Nguồn: YouTube

Kim-Chi


Three glasses with flowers – Alice Sheppard Fidler

Buổi tối thứ Năm, nhà hàng thật là vắng. Vân vừa ngồi ở quầy tính tiền làm số sách vừa nhìn quanh. Tiệm có chưa tới mười người khách ngồi rải rác ở ba cái bàn. Nàng để ý một cặp mới vào ngồi ở bàn gần cửa kính. Họ ăn mặc lịch sự và sang trọng. Vân thấy họ ngồi ăn tình tứ nhìn nhau như một cặp tình nhân dù trông nét mặt, Vân nghĩ cả hai đều đã phải ngoài năm mươi.
(more…)

Nguyễn Lãm Thắng


Chợ Bến Thành – Lê Thừa

Nhạc: Cao Ngọc Dung; Tiếng hát: Quốc An

Có cơn mưa nép vào nỗi nhớ
Bất chợt con đường thả lá me bay
Có một chiều em làm anh nhớ
Sài Gòn mưa thương dáng em gầy
(more…)

Khuất Đẩu


Cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa tại Tokyo tháng 1 năm 1974

Có một dãi cát vàng ở biển đông
đẹp như tấm lưng trần của người đàn bà tắm
có những gò bồng đảo hoang vu
thơm như ngực của người trinh nữ
có năm mươi chàng trai trẻ
thề giữ nàng như những kẻ tình si
(more…)

Lưu Thủy Hương

Đoàn tàu rầm rập lăn bánh về hướng ngoại ô, phố xá thương hiệu khuất lại phía đằng sau. Bên ngoài khung cửa kính, phong cảnh trôi qua buồn tẻ, xám ngắt giữa mùa đông. Đồng cỏ lau xác xơ tàn lụi chạy dọc theo bờ rừng khô trụi lá, loáng thoáng mặt hồ nước đóng băng trắng xoá. Thành phố xa dần, khách trên tàu chỉ còn thưa thớt. Đi về những vùng ngoại ô heo hút của Potsdam bao giờ cũng vắng vẻ. Màn đêm về đồng loã với những mối hiểm nguy. Bọn đầu trọc săn lùng người ngoại quốc dường như lẩn khuất đâu đây, trong bóng tối của những vùng miền Đông hoang vắng, trong nỗi sợ hãi khôn cùng của những mảnh đời tha phương bần hàn. Xua đuổi chúng đi, xua đuổi những kẻ dị chủng làm vấy bẩn quê hương Đức.
(more…)

Bùi Chí Vinh

Đọc thơ: Bùi Chí Vinh; Nhạc: Nguyễn HiệpNguyễn Lâm; Tiếng hát: Thanh Lan (VN)

Em kể về miền Tây anh nghe :
“Trời có mây, dưới nước có ghe”
Khiến cho anh biến thành con cá
Mắc lưới làm sao nhớ lối về
(more…)

Hồ Đình Nghiêm
Yêu cầu cô bán cho tôi
Một bó rau muống chịu chơi quê nhà

Biết tôi thích thơ Bùi Giáng, họa sĩ Đinh Cường từ Virginia gửi tặng cuốn “Đười Ươi Chân Kinh” do nhà xuất bản Nhã Nam mới phát hành trong nước. Sách đến vào ngày Montréal đổ tuyết đột ngột, tuyết lạ thường chẳng lạnh một mảy may. “Hờn phố thị để lạc hồn cõi lạ, Sầu phố xanh từ bữa nọ em đi, Tuyết trời Tây có nguôi lãng những gì”.
(more…)

Huệ

Posted: 01/03/2012 in Thơ, Võ Thạnh Văn

Võ Thạnh Văn


Giọt sương mai – Võ Thạnh Văn

1.
Em lên bảy Bố mất
Ta ba tuổi bơ vơ
Cuộc đời tràn nước mắt
Chảy từ thuở măng tơ

Ta tụng bài kinh khổ
Em đếm tóc ấp e
Kể từ hôm mất Bố
Khổ từ buổi vắng Me
(more…)

Ấm mãi lời ru

Posted: 01/03/2012 in Thơ, Trúc Thanh Tâm

Trúc Thanh Tâm


Trưa hè – Trần Văn Đệ

Giữ trong đời cái chân chất yêu thương
Như gió chiều quê ôm lời ru mát rượi
Mẹ ta đó bộn bề trăm nỗi
Áo sờn vai nuôi ta lớn nên người !
(more…)