Lưu trữ cho Tháng Năm, 2012

Nhạc: Trần Quang Lộc; Thơ: Đinh Cường; Tiếng hát: Hoài Nam


Nguồn: Tác giả gửi bản nhạc và mp3 file

Nguyễn Minh Thanh

A – Tì Thủy – Ngục – Môn
Đây nơi bách hại kinh hồn dân Nam!!!
A – Tì Thủy – Mộ – Quan
Đây nơi thủy táng ngút ngàn oan khiên!!!
Thủy – Ngục – Môn, Thủy – Mộ – Quan
Văn – Lang cận – sử dã – man cực kỳ!!
Vì sao chim Việt bay đi …
Hằng hà rã cánh tử ly não nùng??!!!
Vì ai tộc Việt lưu vong …
Ra đi lệ máu đoanh tròng rưng rưng ..??!!!
(more…)

Trần Yên Hòa

1.
Phải trở về quê một chuyến xem thử chỗ ngồi bên gốc cây bàng trong khuôn viên chợ Quán Rườn nay có còn không? Chắc còn, và chẳng có gì thay đổi. Bởi vì Hạo đã ngồi ở đó suốt mười hai năm, ngày ngày ngắm ông đi qua bà đi lại, mỗi khi có ai xe đạp bị hư, bể ruột, cong niềng, trật ốc, dắt lại sửa thì anh mừng húm lên, bởi vì anh sẽ có được chút tiền công mang về cho ba đứa con đang đợi ở nhà.
(more…)

Lê Trọng Nghĩa

Nhạc: Nguyễn Hữu Tân; Tiếng hát: Thanh Thúy

Mẹ là tất cả ý thơ
Là muôn triệu giấc mơ êm đềm
Mẹ là liều thuốc thần tiên
Là giọng nói dịu hiền thiết tha
Mẹ là biển rộng bao la
Là gió mát là trăng thanh
Mẹ là trái ngọt cây lành
Là trái chín trên cành đợi con
Mẹ là lòng dạ sắt son
Là tượng đá mõi mòn chờ trông
Mẹ là lúa ngát trên đồng
Là cửa ngỏ chờ mong con về
Mẹ là bóng mát trưa hè
Là mái ấm chở che con hoài
Mẹ là nhẫn nại miệt mài
Mẹ là thần tượng đền đài của con
Mẹ ơi….Mẹ ơi……

Lê Trọng Nghĩa
Nguồn: Nguyễn Hữu Tân gửi

Bài học hôm nay

Posted: 11/05/2012 in Hi-Yên, Thơ

Hi-Yên

Hôm nay thầy lên bảng
Dạy các em bài sử Việt Nam
Tự nghìn xưa lớp lớp hàng hàng
Khi có giặc dân ta đi giữ nước
Từ phá Tống, bình Chiêm
Đến đuổi Nguyên, kháng Pháp…
Nên chúng ta được ngồi đây nhớ ơn người trước
Đã bao đời bồi đắp giang san
Nên chúng ta lúc cần bảo vệ núi sông
phải quyết một lòng, hy sinh tất cả!
(more…)

Thiếu Khanh


Phiến đá có khắc tự phù biểu ý của người Lạc Việt cổ được chụp tại huyện Bình Quả – Quảng Tây

Nhân một bài viết của nhà nghiên cứu Hà Văn Thùy phổ biến trên một số trang mạng về sự kiện chữ viết cổ xưa của người Lạc Việt được phát hiện ở Tỉnh Quảng Tây Trung quốc [1], có người đã phản ứng như sau:

“Xã hội có nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà giáo, nhà toán học, nhà vật lý, nhà khảo cổ . . . Bây giờ, xã hội chúng ta lại có thêm nhà ru (viết ngắn của nhà ru ngủ dân tộc), có mặt khá nhiều trên Net, hay trên sách. Chẳng có gì đáng “vui mừng,” hay “tự hào,” như Hà Văn Thùy nói. Xin nhắc lại, đó chỉ là những ký hiệu, không phải chữ.
(more…)

Tô mì Quảng

Posted: 10/05/2012 in Phan Đắc Lữ, Thơ

Phan Đắc Lữ

Anh đã đi suốt từ Nam ra Bắc
Ăn từng món ngon đặc sản ba miền :
Hủ tiếu – bánh canh – bún bò – phở tái …
Mì Quảng quê ta có vị ngon riêng.
(more…)

Phạm Đức Nhì

Thưa các ông anh
cùng màu da tiếng nói
cùng nòi giống Lạc Hồng
có phải chăng các anh
ít nhiều đã đắc tội với non sông
khi buông tay súng
để lũ quỷ mặc chiếc áo màu nhập cảng
nhảy múa trên xác thân muôn triệu dân lành?
(more…)

 
Thơ: Thy Lệ Trang
Nhạc, hòa âm và video: Cao Ngọc Dung
Tiếng hát: Tâm Thư
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Điệp-Mỹ-Linh

Còn đang bỡ ngỡ trước khoảng sân có nhiều chậu hoa sứ Thái-Lan, nhiều cây lựu và cây bông điệp, Bảo-Trân thấy một cụ bà từ bên gốc ổi đang chầm chậm bước về hướng bậc cấp. Đôi tay cụ run run, quơ nhè nhẹ trong không gian như muốn tránh bất cứ vật thể nào bất ngờ xuất hiện trên lối đi quen thuộc của cụ. Bảo-Trân vội lên tiếng:

– Cụ ơi, cụ! Cụ có phải là cô Năm không, cụ?
(more…)

Hoa hồng

Posted: 10/05/2012 in Thơ, Trần Văn Sơn

Trần Văn Sơn

Mỗi ngày em đều vẽ một trái tim
Trên bãi biển longbeach miền tây nước Mỹ
Trái tim đầy ắp hoa hồng tình yêu
Thuỷ triều cuốn phăng ra biển
(more…)

Phan Xuân Sinh


Thi sĩ Hoàng Lộc qua nét vẽ Đinh Cường

Viết về thơ Hoàng Lộc thì phải nói đến thơ tình, mấy chục năm nay Hoàng Lộc vẫn mang mãi cái nòi tình nầy trong thơ. Anh đã trau chuốt nó, đã nắn nót nó, nên nó thành lão luyện, thượng thừa như một người luyện kiếm đến hồi không cần kiếm trong tay, chỉ cầm một cành cây vẫn chém đá ngọt như róc mía. Dù rằng cố tìm trong thơ anh một sự ẩn hiện khác, chứa một nội dung khác thì thơ tình của anh vẫn là số một. Chính điều nầy đã ảnh hưởng đến nhiều nhà thơ khác khi làm thơ tình, họ có một cái “air” thơ giống của anh, nội dung na ná của anh, chữ dùng đôi khi mượn của anh. Ngay cả tôi trước đây, làm thơ tình đọc lên nghe như hơi hám của Hoàng Lộc. Như vậy đủ biết thơ tình Hoàng Lộc “dễ sợ” lắm chứ không phải chơi. Thơ anh làm ảnh hưởng rất nhiều người, khi giật mình bứt phá ra khỏi cái ảnh hưởng đó, thì cũng thật gian nan. Nói như vậy để biết rằng Hoàng Lộc có một chỗ đứng khá sâu trong lòng người đọc, trong lòng anh em làm thơ.
(more…)

Âu Thị Phục An
Gửi những người lính cũ xa xăm

Mưa
Tôi thích mưa
Xiên qua ánh đèn vàng vọt, đêm
Mưa
Tôi yêu mưa
Tưới ướt cỏ dại ven đường lên dốc tối
Lấp lánh mưa
Bay ngang vọng gác
Người lính thu lu gói mình trong poncho
Đã lâu rồi không biết đã về đâu
(more…)

Phan Thị Trọng Tuyến

Tôi ngáp dài, đưa tay lên che miệng vừa lén liếc đồng hồ. Mới hơn mười một giờ. Khách khưá chưa ai có vẻ muốn ra về dù không khí đã có phần hơi chùng xuống, uể oải. Ðám bàn cãi sôi nổi lúc đầu về vấn đề làm sao cho trẻ con sinh ra nơi này thích và biết nói tiếng Việt, đã rã dần chỉ còn ba, bốn người nhưng vẫn tiếp tục tranh luận vì chẳng ai đồng ý với ai. Tụm năm, tụm ba ở những chỗ khác của gian phòng khách rộng, kẻ chơi cờ, người chơi videogames. Thỉnh thoảng vài tiếng cười vỡ ra, kéo theo những cái ngoái đầu, những nụ cười và lời bàn góp.
(more…)

Trần Vấn Lệ

Đất khách lang thang một tiếng cười

Lâu lắm, sáng nay tôi gặp lại / một người bạn cũ thuở nhà binh. Bạn già…trông giống như ông Tướng – ông Tướng buồn hiu – Tướng thất tình!

Bạn nắm tay tôi rồi chậc lưỡi: Ồ mày! Thằng Lệ Địa Phương Quân / vẫn “ngon” như thuở Ma Lâm nhỉ / thơ thẩn vẫn đầy ắp mỹ nhân!
(more…)

 
Nhạc: Lê Phú
Thơ: Hư Vô
Tiếng hát: Diệu Hiền
Nguồn: Hư Vô gửi YouTube link

Ma rừng

Posted: 09/05/2012 in Châu Thạch, Thơ

Châu Thạch

Ngày hưởng tinh hoa ánh mặt trời
Đêm về tích tụ gió sương rơi
Linh hồn đại thụ thông qua rễ
Nở đóa Phong Lan ngát giữa đời.
(more…)

Nguyễn Mạnh Trinh


Thi sĩ Khoa Hữu (1938-2012)

Khoa Hữu là một chân dung thi sĩ đặc biệt. Ông sinh sống và viết văn làm thơ ở Việt Nam nhưng cả ba tác phẩm của ông đều xuất bản ở hải ngoại. Thi phẩm đầu tiên là tập thơ Luc Bát do nhà xuất bản Trình bày và nhà thơ Diễm Châu ấn hành tại Pháp năm 1994. Tập thơ thứ hai, Thơ Khoa Hữu, do nhà xuất bản Văn Học xuất bản ở Hoa Kỳ tháng 11 năm 1997. Và thi tập thứ ba, Nửa Khuôn Mặt, do Thư Ấn Quán xuất bản năm 2010.

Tại sao lại có hiện tượng như thế? ở trong nước không in ấn để thi sỉ phải chọn một phương cách quá nhiêu khê phiền toái để cho những đứa con tinh thần của mình chào đời. Có phải đó là một sự kiện “vượt biên văn học” để người cha cho đứa con vượt qua bao nhiêu bờ bãi để tìm “ tự do”? Có phải đó là những thông điệp của người ở lại gửi gấm tâm sự mình.
(more…)

Đinh Cường
Tặng Nguyễn Mộng Giác


Chim đỏ (sơn dầu trên canvas 24 x 30 in) – Đinh Cường

Những cụm hoa hồng đỏ thắm
như nói rằng tháng năm đã qua
mùa hoa anh đào và dogwood
virginia toàn màu xanh lá cây
(more…)

Nguyễn Mộng Giác

Chị,

Em viết bức thư này cho chị, một đêm trăng mờ trên sông Đà. Em phải kê giấy trên ván thuyền để viết, mà viết trong lúc cảm động, nếu chữ khó đọc, xin chị cũng tha lỗi cho.

Chị có nhớ không, hai câu đầu trong lá thư Dũng viết cho bà giáo Thảo ở phần kết cuốn Đoạn Tuyệt ? Hồi đó hai đứa mình quá thích hai câu này, và cả hai đều không hiểu vì sao mình thích. Chị thì bảo tại cái ánh trăng sông Đà. Em thì bảo tại hình ảnh kê giấy lên ván thuyền để viết lá thư về sau khiến Loan “đi trong mưa gió mà quên cả mưa ướt gió lạnh”. Có điều cả chị lẫn em đều biết mà không dám nói ra, là hai cô bé thời bấy giờ đều âm thầm mơ ước một “chàng Dũng” cho mình, của mình.
(more…)

Bùi Chí Vinh

Đọc thơ: Bùi Chí Vinh; Nhạc: Nguyễn HiệpNguyễn Lâm; Tiếng hát: Diệu Hiền

Em buồn em lang thang
Ta buồn ta đứng ngó
Không có phấn không vàng
Để gởi hương cho gió
(more…)

Phạm Hồng Ân

Trên cành cây ký ức
Tôi treo kỷ niệm sầu
Cho một ngày đã xa
Em và thành phố cũ…
Đêm hai giờ báo động
Em đã chết ngoài đời
Mặc cảm là nụ cười
Xoay vòng ngôi mộ trắng.
Ơi nhớ em vô cùng
Những ngày qua Nguyễn Biểu
Đường xa không dừng chân
Tay che trời mưa lạnh
Biết nói làm sao hết
Những tình khúc muộn màng
Lệ như tiếng dương cầm
Rung trong hồn lảnh lót.
Biết nói làm sao hết
Nhớ đã là cường toan
Phá hủy dần ký ức
Có động lòng không em?
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

Tưởng rằng

Tưởng rằng em đã quên tôi,
Như quên cái thỏi son môi ấy mà !
Khi nào em chợt nhớ ra,
Hồng đôi má lúm mặn mà mắt môi,
Để em yêu mến cuộc đời,
Và trong cõi ấy có tôi ngắm nhìn,
Có tôi suốt kiếp lặng thinh,
Nhìn em son phấn, ngỡ mình thanh tân,
Ngỡ đời cạn nỗi gian truân
Ngỡ em cô bé đương xuân năm nào

21.04.2012
(more…)

Vũ Ðình Trọng

Tập thơ “MÙA YÊU CON Thứ Nhất” của Trangđài Glassey Trầnguyễn là chứng cớ của cuộc tình tay ba giữa Trangđài, Cưng, và Cục Cưng của cô, như cô cho biết. Tuy nhiên, đối với tôi, đây là một tác phẩm không chỉ dành cho “cuộc tình tay ba” của Trangđài mà đó còn là một món quà quý giá đối với ai đã từng được làm Mẹ, từng được làm Cha, và hơn lúc nào hết, nó quý giá với tất cả mọi người con.
(more…)

Lâm Hảo Dũng

Những hồn âm phủ

Có kẻ trăm năm còn đuổi bóng
Nghìn đêm vẽ chuyện hái sao trời
Cứ sống phơi thân chùm gởi mãi
Kêu gào bày tỏ để đùa vui
Mấy mươi năm vẫn nguyên hình bóng
Một lũ tinh ranh sống lững lờ
Văn nghệ phải chăng là chiến cụ
Của người hoang tưởng mộng phù du
Bát cơm nghèo vẫn làm ta nhớ
Những giọt mồ hôi rất đậm đà
Những bóng người đi cầm súng đó
Khiêm nhường như tiếng trẻ đồng xa
Gỉa dụ lòng người điên đảo qúa
Thà như mây trắng nhẩn nha bay
Thà như dòng nước âm thầm chảy
Cho đất thơm nồng hương lá cây
(more…)

 
Sáng tác và phối âm: Nguyễn Trọng Khôi;
Tiếng hát: Nguyễn Ngọc Phong
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Lưu Thủy Hương

Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần tối tăm gian trá của bóng đêm. Bọn chúng có thể đến bất kỳ lúc nào từ những phần nhầy nhụa thối rữa của mưa giông. Những đêm mưa. Đêm nay. Đêm mai. Đêm tháng tư. Đêm tháng tám. Hay bất kỳ một đêm mưa nào đấy trong tận cùng tội ác huỷ diệt.

Không đối kháng. Không chọn lựa. Cúi đầu đi vào cơn mưa đêm mù mịt.
(more…)

Hạc Thành Hoa

Khi người ta nuôi mộng giàu sang
Anh lại một mình nuôi tiếng hót
Người cô độc như sương trên mặt đất
Lại nuôi những đứa con lưu lạc của bầu trời.
(more…)

Đặng Kim Côn

Ốc mượn hồn

Biển ạ, bên kia bờ có sóng?
Mang hộ về em một trái tim
Bên nay bờ, dã tràng xe cát
Ngàn năm con ốc mượn hồn em.
(more…)

Hứng

Posted: 06/05/2012 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

Tôi ở ngay Montreal mà cũng không biết là nhạc sĩ Lê Trạch Lựu cùng ở chung thành phố với tôi. Cho tới khi đọc được bài viết về ông trên báo Thanh Niên Online ở trong nước tôi mới biết ông là đồng…tỉnh với tôi! Ông là tác giả của bản nhạc “Em Tôi” mà hầu như mọi người đều biết. Ấm ớ về nhạc như tôi mà lúc nào cũng có thể nghêu ngao em tôi ưa đứng nhìn trời xanh xanh / mang theo đôi mắt buồn vương giấc mơ được. Hứng từ nàng…nhạc nào đã khiến ông sáng tác được bản nhạc bất hủ này vào năm 1953? Ông kể với ký giả H.Đ.N.: “Mùa hè năm 1946, hướng đạo sinh Hà Nội gồm nhiều “đạo” (phiên đội) cả nam lẫn nữ tập trung ở ga Hàng Cỏ để đáp tàu đi dự trại hè tại biển Sầm Sơn (Thanh Hóa). Tôi bỗng để ý thấy trong đoàn có một cô gái xinh xinh, dáng người phong nhã và đặc biệt có đôi mắt tuyệt đẹp. Nếu bảo rằng có “tiếng sét ái tình” thì quả thật tôi đã bị “đánh một quả” đến choáng váng. Đến nơi, đoàn tôi gặp may là được ở trong những biệt thự nhìn ra bờ biển của khu nghỉ mát do người Pháp vừa rút khỏi. Phía sau ngôi nhà bọn tôi ở có một giếng nước và không hiểu vô tình hay cố ý mà trưa nào tôi cũng thấy cô gái ấy ra giếng giặt áo. Lúc nào tôi cũng ngồi bên cửa sổ ngắm cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy ngước mắt nhìn về phía tôi, mỉm cười khiến tôi xuyến xao quá đỗi… Trở về Hà Nội, gần như ngay lập tức tôi đi tìm nhà cô ấy. Hóa ra chúng tôi ở khá gần nhau. Và ơn trời, tôi phát giác ra: thằng Mỹ – đứa “đệ tử” vẫn đi theo tôi bấy lâu nay lại chính là em ruột của nàng. Qua Mỹ, tôi biết nàng tên là Phượng. Từ đó, mỗi chiều, tôi thường xuất hiện trước cổng nhà nàng với một lý do rất ư chính đáng: rủ chú Mỹ đi chơi. Và như hiểu được tình cảm của tôi, những buổi chiều nàng cũng thường ra hiên nhà hóng mát hoặc rũ tóc bên thềm. Tôi nảy ra ý định viết thư cho Phượng, nhưng nghĩ đến tình huống nàng cầm bức thư và… xé tan tành, hoặc quẳng xuống đất thì có mà… độn thổ ! Cách đơn giản nhất là nhờ chú Mỹ làm “giao liên”. Vậy là suốt 70 ngày, mỗi ngày một bức thư được Mỹ chuyển đến cô chị, nhưng tuyệt nhiên chẳng có hồi âm. Tôi nghi Mỹ “giếm” những bức thư đi, nó thề “bán sống, bán chết” đã chuyển rồi, còn tại sao không có thư trả lời thì “anh đi mà hỏi chị Phượng”. Tôi đau khổ, hoang mang… Cho đến một chiều trước ngày Toàn quốc kháng chiến một tuần, Mỹ háo hức tìm tôi với bức thư hồi âm đầu tiên của nàng. Tôi run run mở bức thư có những con chữ tròn tròn, đều đều. Trong thư Phượng nói là cũng đã “để ý” tôi từ hôm gặp đầu tiên. Sở dĩ nàng không hồi âm là muốn thử xem tôi có phải là người đứng đắn không. Sau đó gia đình nàng tản cư về Hà Đông. Hai hôm sau, tôi đi bộ từ Hà Nội đến thăm nàng. Ngạc nhiên trước “nhiệt tình” của tôi, bố mẹ nàng đã cho phép tôi đi chơi suốt một buổi dọc bờ sông Nhuệ (dưới sự giám sát của… Mỹ!). Đó là một lần bên nhau duy nhất, một ngày hạnh phúc ngập tràn. Chỉ một điều khiến tôi ân hận đến mãi bây giờ là đã không dám cầm tay Phượng, dù chỉ một lần”.
(more…)

Bùi Chí Vinh

Công ty sản xuất thi ca quốc doanh đang có các mặt hàng:
Thơ nghị quyết một trăm đồng nhuận bút
Thơ thời sự giá sơ sơ vài chục
Thơ động viên mọi thứ của công nhân
Thơ tình bo bo nhuận bút tính từng dòng
Tất cả hợp tác xã thi ca muốn ký hợp đồng
Phải hội đủ chỉ tiêu 3 tốt:
“Con người tốt, sản phẩm tốt, ngoại giao trà nước tốt”
Ê, cấm nhìn lầm rồi kháo nhau 3 dốt
Văn bản còn lưu, người đánh máy còn ngồi
Người đánh máy là thủ trưởng các nhà thơ thì không thể đánh sai
Lênin nói: Dốt mà làm cách mạng
Cộng thêm nhiệt tình là công ty… phá sản
(more…)

Bắc Phong


Nhà thơ Bùi Chí Vinh

sống trong một nước độc tài cộng sản
mà hắn gần như có hết
(nhiều ít tùy theo thiên hạ nghĩ)
tiền bạc địa vị danh vọng
hạnh phúc gia đình
do mấy chục năm lương thiện
lao lực lao trí lao tâm
và xới vun tình cảm
(more…)

Khuất Đẩu

Đi về đâu hỡi em
Khi trong lòng không chút nắng

(Trịnh Công Sơn)

Bọn họ lặng lẽ đi qua cầu. Không ba lô, không súng. Trơ trụi như lúc họ mới bị ném xuống cách đây chưa được mười lăm hôm. Chỉ khác là hãy còn bộ đồ lính chưa bạc màu vì mồ hôi và nắng gió ở thao trường. Họ đi hàng một, người trước như không biết có người sau và người sau cũng không biết có người trước. Họ lầm lũi bước đi, cô đơn, tuyệt vọng, cho dù phía trước họ, trong một con phố nhỏ nào đó, trong một thôn xóm nào đó, là quê nhà với mẹ cha anh em bè bạn…
(more…)

 
Nhạc: Văn Sơn Trường
Thơ: Hoàng Gia Khánh Giễn
Tiếng hát: Hoàng Quân
Nguồn: Tác giả gửi YouTube link

Chạm & vang

Posted: 06/05/2012 in Khaly Chàm, Thơ

Khaly Chàm

Thị Ngạn
Thị Ngạn (oil on canvas 36 x 36 in) – Khánh Trường

lòng cũng muốn chân chạm bờ bỉ ngạn
bát nhã thuyền đáy rỗng sợ hồn kinh
ta treo áo giang hồ trên cành liễu
A di đà… hẹn lại kiếp lai sinh
(more…)

Quỳnh Mây

Một thời áo lụa

em
yểu điệu
rất sàigòn
chiều quê hương
nắng
mỏi mòn lối hạ
em
xanh mùa
óng ả
áo lụa tơ
sàigòn
thuở ấy xa mờ
bài thơ áo lụa
mấy tờ
rã hương
chiều nao nắng ngập
phố phường
hàng cây xao xác
bên đường
gọi ai.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

“Đã qua rồi cái thời người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền muốn cho họ biết, và không được biết những gì nhà cầm quyền muốn bưng bít, giấu nhẹm bằng cách quản lý chặt chẽ toàn bộ hệ thống báo chí trong nước…” (Tạ Phong Tần, thành viên Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do)

Lâu rồi, có bữa, tôi nghe nhà văn Vũ Thư Hiên (bùi ngùi) nhắc lại một kỷ niệm buồn ở Bất Bạt – Sơn Tây:

“Nơi tôi được đưa đến là một trại giam quân đội… Trên cái bàn gỗ mộc bụi bặm và mốc thếch lăn lóc mấy tờ Quân Đội Nhân dân nhàu nát. Tôi vồ lấy chúng, đọc ngấu nghiến để rồi thừ ra, thất vọng – tin tức trong báo chả nói với tôi điều gì mới.”
(more…)

Con chim hoàng yến

Posted: 05/05/2012 in Luân Hoán, Thơ

Luân Hoán

vướng chứng gì không biết
gần trọn một tháng nay
con hoàng yến bỏ hót
dù tươi rói mỗi ngày
(more…)

Trần Ngọc Hưởng

Nguyễn Bính


Tên: Nguyễn Trọng Bính (1916 – 1966) Quê: Nam Định
Tác phẩm chính: Lỡ bước sang ngoang, Tương tư, Chân quê

Cùng sinh ra ở chốn quê
Lại cùng một giống đam mê,..nòi tình
Tôi dù thuộc lớp hậu sinh
Cũng hoa chanh giữa vườn chanh đó mà …
Ngại gì muôn dặm cách xa
Một thân lặn lội tìm ra thăm Người!
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

Người đàn bà bước vào bồn nước, từ tốn ngồi xuống. Nước dâng mấp mé bề cao của thành bồn, những bong bóng xà phòng tụ tập lại với nhau, chen lấn trong gợn sóng. Khăn lông quấn lại dùng để kê đầu, người đàn bà duỗi chân nằm buông xuôi. Sức đẩy của nước làm người bềnh bồng, vừa khó chịu vừa thích thú. Nước ấm nhấp nhô ve vuốt ở bờ ngực, nơi mà không lâu trước đó nó cũng được vuốt ve bởi đôi bàn tay, bởi môi hôn cuồng nhiệt.
(more…)