Nguyễn Thị Khánh Minh
Tượng bóng
Gió quái động trời im
Nửa vầng trăng úp mặt
Tượng buồn ai khắc trong đêm
Thành một bóng giữa những bóng câm
Cúi xuống quầng thâm mặt đất
Hạt mầm nào ngày mai mở mắt
Huyễn hoặc giấc mơ ai
Nhặt lên chiếc bóng hoài
Thương nặng đêm đè mộng
Nói gì. Nghe gì. Thấy gì
Tượng buồn trong đêm lạnh
Trở mình hóa bóng. Đi
Góc tối
Lá giật mình giấu xanh
Vòm cây thoi thóp nắng
Áo mỏng ngày phong phanh
Hoa thốt lên trong chiều
Cứ thế buồn hiu hiu
Thắp chiều lênh lang tím
Góc vườn nhỏ tôi ngồi
Phập phồng đêm khẽ hỏi:
Em chờ ai em ơi…
Nguyễn Thị Khánh Minh
Trích thi tập Ký Ức của Bóng
Nguồn: Tác giả gửi