Trần Thạch Linh
Đây! nỗi đau…
Không của riêng
Người mẹ xứ Phù-tang
Không của riêng …
Đất nước Hoa Anh Đào
Bình minh tỏa sáng
Đây! nỗi đau của loài người
Hỗn mang, mầu gia, sắc tộc…
Nỗi đau xây thành
Từ phân cách, chia… ly
Lịch sử trôi đi…
Cùng bao nhiêu Goto…chấp nhận
Đầu rơi …Máu loang cát bỏng
Dưới lưỡi đao khủng bố bạo tàn.
Đây! Tiên tri
Từ hồng hoang mông muội.
Dưới chân thành, tháp Ba-ben..
Và hôm nay Goto lại bước lên.
Chịu nhát chém cuồng điên Ai-ét (ISIS)
Nhân loại có bừng…tỉnh giác?
Đứng sát bên nhau nên một.
Xóa bờ ngăn cách..
Nối dòng bác ái, yêu thương
Thành sông biển hòa bình.
Hãy quăng đi.
Những cái bóng “hình nhân thế mạng”.
Hãy dựng nên trển khắp nơi nơi.
Hãy dựng nên, trong sâu thẳm…
Trái tim người.
Chỉ một thôi!…
Tượng đài Goto bất diệt.
Để tôi, anh,và chúng ta… luôn biết
Tất cả là Goto can đảm…
Trần Thạch Linh
Nguồn: Tác giả gửi