Hà Duy Phương
Buông
chiều ơi chiều cứ mềm như thế
ngọn gió nào bung bay
cô em sơn nữ tóc có kịp dài?
tắt dùm tôi tiếng ve đầu hè đổ lửa
Ban Mê nằm im nghe
hồn ai lung rơi qua những ngón tay thừa
em ơi em cứ gầy như thế
chớp mắt gió bể mưa nguồn
tình buông
câu Thơ tôi cứ dài lận đận
Ban Mê bỏ buồn cho gió qua truông…
Hoang vu tôi
là nắng
là mưa
là bầu trời
là bông hoa dại vào nguyên thủy
hãy cuốn tôi vào mơ
theo đền đài sụp đổ
hãy vùi tôi trong Thơ
không cần tên bia mộ
ôi lời rêu trải mềm thân đá
bát ngát mưa hôn
những nụ hôn đời
anh từ trời cao mây vỡ
Hà Duy Phương
Nguồn: Tác giả gửi