Archive for Tháng Mười Hai, 2015

Nguyễn Lệ Uyên

tuong_thuong_tiec
Thương Tiếc
Nguyễn Thanh Thu

Trên thế giới này, bất kỳ thời đại nào, chiến tranh luôn là tai họa đối với loài người. Kẻ gây chiến luôn gieo rắc tội ác đổ xuống nhân gian, là bọn khốn nạn, vô luân nhất trần gian… cùng vô vàn tính từ ghê tởm gắn cho chúng.

Hai mươi năm nội chiến Nam-Bắc là cuộc chiến vô đạo, phi nhân đến từ một học thuyết xuẩn động và man rợ nhất, gieo rắc bao nỗi kinh hoàng, những cái chết phi lý, không đáng có.

Hàng triệu tấn bom đạn vãi ra, bằng con số ấy nhà cửa ruộng vườn nát tan, và với con số ấy những lương dân đã gục chết thê thảm, cũng chỉ bởi một dúm người không tim, chẳng có óc (!) đến nỗi một người dân bình thường phải thảng thốt kêu lên “Chiến tranh con mẹ gì mà lâu thế” (Y Uyên, Mùa xuân qua đèo) hay một người lính tham dự vào cuộc chiến cũng đã phẫn nộ “Chiến tranh hả? Chiến tranh là cái c… chó gì!” (Thảo Trường, Cánh đồng đã mất).
(more…)

Trịnh Y Thư

la_bailarina-joan_miro
La bailarina
Joan Miró.

1.
Chiều cuối năm ngồi chờ
Chuyến xe mãi chưa về bến đậu
Chú sẻ giương mắt nhìn.

2.
Chiều cuối năm xuống phố
Rừng người chẳng nghe ai nói năng
Chỉ có hình với bóng.

3.
Chiều cuối năm ra biển
Biển rưng rưng u hoặc nỗi niềm
Dưới chân đùn ụ cát.
(more…)

Đinh Cường

self_portrait-1968-marc_chagall
Self-portrait
Marc Chagall (1968)

Chiều em gái út
từ Belgique qua thăm
cùng em gái từ Utah
tôi cảm động muốn khóc
hai em nói tôi giống me
me tôi, hiền. phúc hậu
mái tóc bạc trắng như cước
thích nằm móc laine
khăn choàng cổ, những tấm mền nhỏ
cho con cháu… còn thích đọc sách
(more…)

Huỳnh Thị Lạc Thư

Raintree1

Tôi đến với Baler khi Baler vừa trải qua trận lũ lụt đáng ghi nhận. Con đường dẫn vào Baler sạt lở, đất đổ tràn ra lòng đường. Con đường vốn đã nhỏ hẹp, gồ ghề nay lại thêm trận bão lụt càng thêm khó di chuyển. Lần đầu tiên đi xe đường dài ở quốc đảo này nên không thể hình dung ra hết cảnh vật trên đường đi sẽ thế nào. Theo những thông tin tìm kiếm được thì Baler là chốn dừng chân của những người đam mê lướt sóng, thế nên trong trí tưởng tượng con đường đến Baler sẽ nhộn nhịp những xe với cộ trên đường, hay nhà cửa sầm uất hai bên đường như khi mình đi ra Nha Trang vậy.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

the_empty_chair-dena_cardwell
The Empty Chair
Dena Cardwell

Nếu như

có một khoảng trống
để điền vào một cái tên
nếu như cái tên còn nằm đâu đó trong trang sách
nếu như có những trang sách thiệt tình
muốn mở ra lời hội thoại nghiêm chỉnh
nếu như con người còn biết nghe mình
thì cuộc đời đâu còn những thứ lỉnh kỉnh
(more…)

Tình tự đầu Xuân

Posted: 31/12/2015 in Thơ, Trang Châu

Trang Châu

thieu_nu_va_hoa_mimosa-dinh_cuong
Thiếu nữ và hoa mimosa
dinhcuong

đễ mừng em thêm một tuổi
anh sẽ trừ cho em một tuổi
và đời đời em trẻ mãi trong anh

một trăm bàn tay kia
với nghìn đôi mắt nọ
Sao chỉ nụ cười nầy
Xao xuyến trái tim anh?
(more…)

Mới

Posted: 30/12/2015 in Phiếm, Song Thao

Song Thao

happy_new_year_2016

Vèo một cái, một năm lại qua. Chữ “vèo” tôi mượn của Tản Đà, vèo trông lá rụng đầy sân / công danh phù thế có ngần ấy thôi, để cực tả cái nhanh lẹ của thời gian. Ngày xưa các cụ ví tốc độ của thời gian với bóng câu qua cửa sổ. Vèo một cái là mất hút. Ngày nay vó ngựa coi bộ còn chậm chạp, cái nhanh được biểu thị bằng những chiếc máy bay vượt tường âm thanh, nhanh hơn tiếng động. Vậy nên thời gian mới…vèo dễ sợ. Mấy ông bạn tôi, nhớ tới những ngày còn ở trong nước, cứ thắc mắc sao hồi đó thời gian nó từ tốn hơn bi chừ nhiều. Quả có vậy. Cuộc sống mỗi ngày hối hả hơn, vèo cái đã hết một ngày, vèo cái đã qua một tuần, vèo cái một tháng đã ra đi. Và vèo cái, một năm bái bai chúng ta.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

hoan_thu

Lời của Hoạn Thư

Kiều ơi cho chị một lời
Đớn đau thì cũng kiếp trời đa mang
Trời cho em số hồng nhan
Còn riêng phần chị trắng bàn tay không

Ai đâu mà chịu chung chồng
Thì em biết phận má hồng phải không?
Riêng chung một tiếng tơ đồng
Làm sao chịu cảnh đèo bồng trái ngang
(more…)

Kha Tiệm Ly
Cho con trai đầu lòng

head_of_a_man-pablo_picasso
Head of a man
Pablo Picasso

Khi cánh chim chập chờn trong bão tố,
Đành phải giã từ biển rộng trời cao.
Mộng tung mây đã rơi vào quá khứ,
Đối mặt cuộc đời năm tháng lao đao.

Con theo ba lên rừng làm rẫy,
Ao ước bình thường chỉ có trong mơ.
Nắng sớm chiều mưa, đời con cũng vậy,
Cuộc sống phũ phàng đốt cháy tuổi thơ.
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

wonder_of_words

Mình yêu bài thơ “Tình Ca Ban Mai” của Chế Lan Viên. Chỉ bốn câu:

Em đi như chiều đi
Gọi chim vườn bay hết
Em về tựa mai về
Rừng non xanh lộc biếc.

Cũng Chế Lan Viên, tác giả “xâm mình” viết ra hai câu:

Bác Mao nào ở đâu xa
Bác Hồ ta đó chính là bác Mao.
(more…)

Trương Đình Phượng

Ký họa mình

Khi tôi lôi lũ ngôn từ ném ra đường
Mùa đông cũng vừa ùa về hãm hiếp thành phố
Bọn lá vội vàng khóc tiễn đưa nhau
Tụi gió bấc hả hê cười chiến thắng
(more…)

Hạc Thành Hoa

dem_trang3

Khi trở lại thành phố sầu quá khứ
Mây bỗng tan thành lệ xót thương đời
Em bỗng chốc thành vầng trăng xa lạ
Nhỏ mật vàng cho đắng khắp hồn tôi…

Như con thú nhận mũi tên tẩm độc
Một phút thương em biết mấy thu sầu
Ta muốn lánh mọi người nghe tình khóc
Một mình nằm chết lặng giữa hang sâu
(more…)

Người Buôn Gió

dai_ve

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 70, đời Vệ Kính Vương.

Lại nói tiếp đến đoạn Chúa Bạo bị vây đánh tại trung ương sản hội thập tam, tháo chạy về qua dinh phía Bắc thấy Xuân Phước đã án ngữ đó rồi. Chúa cả giận giơ roi ngựa chỉ lên thành mắng.

– Thằng mắt trắng, miệng mỏng, trán trơ phản phúc kia, loại chó vắng nhà gà vọc niêu cơm như mày chết không có chỗ dung thây. Hãy đợi đấy.

Nói rồi Chúa quay ngựa hối thúc quân nhằm hướng nam đi.

Xuân Phước nhìn theo, quay lại nói với tả hữu.

– Chả mấy chốc nữa chỉ còn là cái xác khô.
(more…)

Đinh Cường
gởi Nguyễn Xuân Thiệp

dessin-modigliani
Phác thảo của Modigliani

Tôi nằm đối diện Modigliani
Sách dày cộm.
những dessins Paul Alexander sưu tầm
qua bảy mươi năm. tưởng chừng
không còn ai thấy, lấm lem bụi mờ.
cà phê đổ. ố. loang lổ. nhưng sao quá đẹp
một hồn xanh xao. khiến lòng
tôi thấy nôn nao. xin cho tôi vẽ
dâng trào. nhựa xưa.
(more…)

Trạch Gầm | Yên Nhiên

linh_vnch_7

Khưi tờ lịch cũ

Bỗng dưng khưi nhằm tờ lịch cũ
Chợt gặp lại mình tuổi hai mươi
Một lời xin lỗi… Làm sao đủ
Trút cả tang thương giữa ngậm ngùi

Thằng lính nào không vào cõi chết
Sống còn… cặp mắt buốt niềm đau
Xé trời. Ừ cũng đời ngang dọc
Đào huyệt. Mang chôn nỗi tự hào
(more…)

Đặng Châu Long

chu_tram_nguyen_minh-tran_dat
Chu trầm Nguyên Minh
qua nét vẽ Trần Đạt

Những ngày cuối năm lòng trĩu đầy hoài niệm, như một lấn ngồi lại sắp xếp cuối năm. Ừ thì năm lại hết, ngày bắt đầu bằng tấm lịch mới thay. Chưa thấy gì đáng gọi là vui. Không khí âm trầm như một làn hơi nóng tỏa lan trùm kín niềm mơ và khát vọng tươi đẹp xa vời.

Tình cờ bản nhạc đấu ngày nơi hành lang quen thuộc trước nhà lại là bài ca Năm Mới của Phan Ni Tấn phổ thơ Chu Trầm Nguyên Minh. Những năm tháng cuối thập niên 70, trong chốn A 30, lấn đấu tiên nghe Nguyễn Hữu Ninh ca bài này, tôi cứ ngỡ là bài ca mới viết. Nghe, thấm thía, chùng lắng một da diết buồn thương như thân phận chúng tôi trong thời điểm đó:
(more…)

Thơ Quỳnh. 14

Posted: 29/12/2015 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

bia_tho_quynh-hoang_xuan_son

quay mòn nhịp lữ
trong suốt hành lang xe điện ngầm
người hiện diện hành vi xương cá
giọng đàn mỏi mê chiêu trống bập bồng cơn ngủ
bước đi ta một trời đổ xiêu
hát nhớ khúc hàn huyên cây cành ủ rũ  (more…)

Nguyễn Văn Gia

Chân dung thiếu nữLụa - Tôn Thất Đào
Chân dung thiếu nữ
tranh Lụa – Tôn Thất Đào

Đôi bờ thời gian
Gởi Phương Lan

Vẫn là em
Rất dịu hiền
Thảo thơm với mẹ
Nghĩa tình với thơ
Vọng phu xưa – Em bây giờ
Chữ Tâm
đứng giữa đôi bờ thời gian  (more…)

Nguyễn Văn Sâm

chieu_que
Chiều quê, hình tác giả sưu tầm trên nét

Tôi biết rất ít về con người của Tiểu Tử, đại khái ông, là con trai của nhà văn tiên phong Miền Nam Võ Thành Cứ, đã từng dạy ở trường Petrus Ký một niên khóa nào đó giữa thập niên 50 khi tốt nghiệp kỹ sư từ Pháp về. Lúc đó tôi đang theo học tại trường nầy (54-57) (như vậy trên danh nghĩa tôi là học sinh của ông). Bây giờ ông định cư ở Paris sau một thời gian làm việc ở Phi Châu. Thỉnh thoảng ông phóng lên mạng một truyện ngắn ngắn nhưng hầu hết tình tiết trong câu chuyện thường đi sâu vào lòng người, được đón nhận với cảm tình. Điều nầy do ông biết chọn tình tiết nổi bật, hy sinh những điểm nhỏ không ích lợi cho toàn truyện mặc dầu sẽ làm bài văn trở nên sinh động và mang nhiều màu sắc văn chương hơn. Thêm vào đó, văn ông giản dị trong sự mô tả khiến người đọc dễ cảm nhận những điều ông muốn chuyển tải. Đối thoại của Tiểu Tử bình dị, không bị lệ thuộc vào tính chất cách điệu của văn chương sáng tác nên rất giống với lời nói chuyện ngoài đời. Đó là ba trong số những yếu tố thành công của truyện ngắn Tiểu Tử.
(more…)

Trần Huy Sao

tran_huy_sao_doc_sach

mùa Đông giá[sách] cùng bằng hữu
một góc đời riêng cũng ấm nồng
trời lạnh biếng lười ra phố đông
ngồi gặp bạn bè qua câu chữ

bạn gần bạn xa giờ vẫn đủ
câu đề tặng sách vẫn giữ tình
chỉ có riêng ta ngồi một mình
đọc hết mùa Đông may hết giá
(more…)

Vương Ngọc Minh

lovers_man_and_womanI-egon_schiele
Lovers Man and Woman I
Egon Schiele

Và..

làm lại thì bọn tôi nằm
lộn đầu
cá nhân tôi- thủ túc như bình
làm như yêu thương
đau đớn
có cánh

tôi cười- trừ
vào ngày đông mưa mọi rợ
như này
chuyện tỉ tê
(more…)

Tiểu Tử
Riêng tặng những người còn ca Vọng Cổ và tặng những người còn nhớ Vọng Cổ

abidjan_young_man

Tôi vượt biên một mình rồi định cư ở Pháp. Năm đó tôi mới 49 tuổi, vậy mà đi tìm việc làm đến đâu người ta cũng chê là tôi già! Vì vậy, một hôm, khi chải tóc, tôi nhìn kỹ tôi trong gương. Tôi bỗng thấy ở đó có một người có vẻ như quen nhưng thật ra thì rất lạ: mắt sâu, má hóp, mặt đầy nếp nhăn trên trán, ở đuôi mắt, ở khoé môi, mái tóc đã ngả bạc cắt tỉa thô sơ như tự tay cắt lấy. Từ bao lâu nay tôi không để ý, bây giờ soi gương vì bị chê già, tôi mới thấy rằng tôi của hồi trước “Cách mạng thành công” và tôi của bây giờ – nghĩa là chỉ sau có mấy năm sống dưới chế độ gọi là ưu việt – thật không giống nhau chút nào hết. Tôi già thiệt, già trước tuổi. Cho nên, tôi nhìn tôi không ra. Từ đó, mỗi ngày tôi …tập nhìn tôi một lần, nhìn kỹ, cho quen mắt!
(more…)

Khaly Chàm

the_scream-edvard_munch
Scream
Edvard Munch

cả thế giới đang lộn ngược
cụt ngủn chiếc lưỡi nuôi mộng
ủ đông linh hồn che kín miệng tru tréo
hình dung tiếng khóc cắn vỡ nụ cười

vội vã em cắt rốn thời gian
hỗn loạn những bóng ma vô thức
ảo giác tôi chai lỳ trong hốc mắt hộp sọ
sự tự sát háo hức cùng nỗi chết ngọt ngào
(more…)

Nguyễn An Bình

thieu_nu_e_ap

1.
Lắng nghe chuông
gió trở mình
Lắng nghe chiếc

tự tình cùng hoa
Miên man sợi
nắng bỗng già
Lòng như sóng
cuộn
tình xa mất rồi.
(more…)

Đỗ Trường

thanh_son_banh_thanh_ban
Nhà thơ Thanh Sơn Bành Thanh Bần

Mới cuối năm 2014 đây thôi, khi đọc và nghiên cứu thơ Bành Thanh Bần, tôi đã viết một bài, được cho là khá dài và đầy đặn về chân dung người thi sĩ này. Tưởng rằng, sẽ tạm dừng ở đó, nhưng đọc tập bản thảo Những Bầy Sâu Cổ Đeo Cà Vạt Đỏ gồm 180 bài, với lời tựa của nhà văn Phạm Thành (Bà Đầm Xòe), thì quả thật, tôi không thể không cầm bút. Bởi, tính thời sự nóng hổi đã thổi cháy vào lòng người của nó.

Với tôi, Bành Thanh Bần và Thái Bá Tân là hai thi sĩ đang sống ở trong nước, viết về mảng thế sự, xã hội, mang lại nhiều xúc cảm cho người đọc. Tuy bút pháp, cũng như thể loại thơ hoàn toàn khác biệt, nhưng không ai có thể phủ nhận dũng khí của hai thi sĩ Thái Bá Tân và Bành Thanh Bần. Có lẽ, đây là hai cây bút hàng đầu của thi ca đất Việt dám đi đến tận cùng những vấn đề gai góc, nhức nhối nhất của đất nước, con người trong thời gian gần đây. Nếu như Thái Bá Tân, một trí thức được đào tạo cơ bản từ trong đến ngoài nước, dùng “Ngũ ngôn thơ” chọc thẳng vào những ung nhọt của xã hội, thì Bành Thanh Bần, chỉ có vốn liếng của một gã thợ cày, với những câu lục bát dân dã, đã lật ngược bộ mặt thật của chế độ.
(more…)

Trịnh Y Thư

music_of_the_blues-nguyen_khai
Music of the Blues
Oil on canvas by Nguyên Khai

Song of the Night

The sleepless nights, the pain
goes on like the snake slinking in the woods.
For my faculty would become what I don’t know,
that stupid duplicitous body I just want to throw away.

Pain pain pain but I just can’t howl like a dog,
not faulting God for making me what I’m,
not blaming Him for forsaking a paltry mortal.
(more…)

Đinh Cường
Tặng Nguyễn Thế Toàn

tranh_dinh_truong_chinh
Tranh Đinh Trường Chinh

Chiều. mù sương cánh rừng
Tôi – trong chiều quạnh quẽ
Mưa phùn bay rất nhẹ
Mùa đông, ôi mùa đông

Rừng cây như đứng ngóng
Sợi tơ trời mong manh
Những đường gân vươn lên
Muôn bàn tay cứu chuộc
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

buon_om_tuong_da

Chỉ còn đôi ba hôm nữa là đến Giáng Sinh. Ở đây trời âm u ban ngày và đêm về có mưa rơi lặng lẽ. Thứ mưa tựa mèo đái, chẳng gội xoá bụi bám và hai hàng cây non tuổi không buồn lắc lay những chùm lá vừa loáng ướt. Chúng mang vẻ sầu muộn, như diện mạo của đám bé con suốt đời vẫn đợi chờ một món quà có được trong dịp lễ Noel đầy mộng mị. Cây cối, đã nhiều người có chung một cảm nhận, chúng là thứ hàng hiếm còn sót lại trong thành phố bon chen lắm nhà cửa. Thi sĩ Nguyễn Đức Sơn là nhà tiên tri, là nhà ngoại cảm đã buông lời báo mộng sớm: “Đụ mẹ cây bông, hắn không lao động, ai trồng chật chỗ, mày nhổ xem sao, máu trào thiên cổ”.
(more…)

Hoàng Xuân Sơn

zen_stone

tự vệ bằng suối hoa
những con thác bay điếng mù
nếu em là hòn cuội nhỏ
em sẽ nghe bước lén về của nước ngọc men
trong mơ rêu huyền lục
mầu xanh của sinh phần nguyên thi  (more…)

Phạm Hồng Ân

truyen_kieu

Đọc Kiều, ở rừng Xuyên Mộc

kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du

ngồi buồn mở sách Nguyễn Du
chuyền nhau đọc giữa hoang vu núi rừng
thương Kiều nước mắt rưng rưng
tội cho phận gái cùng chung kiếp sầu
thương thi hào gánh nỗi đau
tuổi thanh niên sớm lao đao cuộc đời
thương ta góc bể chân trời
chưa tang bồng đã nằm phơi bụng tù  (more…)