Archive for Tháng Ba, 2016

Tạ Chí Đại Trường

ta_chi_dai_truong-phung_nguyen
Di ảnh cuối cùng của đôi bạn vong niên Tạ Chí Đại Trường và Phùng Nguyễn
do Huy Văn chụp ngày 03.10.2015 bằng chiếc iPhone của Phùng Nguyễn
[source: tư liệu gia đình Phùng Nguyễn]

LTS Diễn Đàn Thế Kỷ – Tòa soạn DĐTK rất cám ơn Bác sĩ Ngô Thế Vinh đã gửi bài viết cuối cùng của nhà sử học Tạ Chí Đại Trường, sau khi đã bỏ rất nhiều công phu soạn lại từ bản in và thêm nhiều hình ảnh có tính cách tư liệu, trong đó quý nhất là bức ảnh hai anh Tạ Chí Đại Trường và Phùng Nguyễn chụp trước khi anh Tạ Chí Đại Trường lên máy bay về Việt Nam, đầu tháng 10 năm 2015 vừa qua.

Bác sĩ Ngô Thế Vinh có được các tài liệu này là do gia đình của anh Phùng Nguyễn cung cấp.
(more…)

Lâm Bình Duy Nhiên

ta_chi_dai_truong
Sử gia Tạ Chí Đại Trường (1935-2016)
Nguồn: Internet

Sử gia Tạ Chí Đại Trường qua đời vào đêm 24/3/2016 tại Sài Gòn, sau một thời gian dài lâm bệnh nặng, hưởng thọ 81 tuổi.

Bác Trường vốn là chỗ thân tình với cha mẹ tôi. Ông là bậc đàn anh của cha tôi. Cùng quê gốc ở Bình Định. Khi còn nhỏ, tôi vẫn thường được cha chở đến thăm bác tại nhà của Tạ Chí Đông Hải, anh ruột bác Trường.

Xuất thân từ một gia đình khoa bảng Nho học. Thân phụ là cụ Cử nhân Hán học Tạ Chương Phùng, đồng chí và hoạt động chung với cụ Ngô Đình Diệm, từng làm Tỉnh trưởng tỉnh Bình Định. Anh họ của bác Trường là nhà chí sĩ Tạ Chí Diệp, bị thủ tiêu bởi chính quyền họ Ngô.
(more…)

Nguyễn Hàn Chung

chua_tinh_luat

Tới ngủ với sư vài một bữa
Ô hay sư cũng ngáy như mình
Nghe chuông sư tịch mà ta thức
Sư thiệt bình an ta tệ kinh

Lá rụng lòng ta như cũng rụng
Lạ kìa sư vẫn ngáy vang vang
Chắc ta trần tục nên điêu đứng
Một tiếng khuya vèo cũng nát tan
(more…)

Đặng Châu Long
Kỷ niệm 3 năm ngày mất của Võ Hồng (31/03/2013 – 31/03/2016)

vo_hong_3
Nhà văn Võ Hồng (1921-2013)

Nơi sân thượng xin để nguyên chiếc ghế
Kê sát lan can, hướng xuống mặt đường
Nơi những đêm dài, trong tối đầy sương
Tôi ngồi lặng, mắt chong chờ đợi

(Võ Hồng, Di Ngôn, 1989)

Từ trước hôm Phục sinh 27-03, tôi đã liên tưởng nhớ đến nhà văn Võ Hồng, người thầy mà tôi có may mắn về thăm ông trước ngày mất 4 tháng. Nhớ tới ông, tôi lại nhớ đến những điều bình thường, những sự việc lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian cuối đời.
(more…)

Lữ Quỳnh
Gửi Trịnh Xuân Tịnh,

lu_quynh-dinh_cuong_trinh_cong_son-buu_chi-1988
Từ trái: Lữ Quỳnh, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn và Bửu Chỉ (1988)

Tôi xin làm đá cuội…,
…làm hạt mưa tan giữa trời.
(Trịnh Công Sơn)

Từ nhiều năm nay trước khi lên giường ngủ, tôi phải uống ba loại thuốc an thần một lúc. Ngày Đinh Cường còn, chúng tôi thường trao đổi nhau về tên vài loại thuốc trị chứng mất ngủ này. Anh có uống thử, nhưng rồi vẫn trở về với Ambien 5mg,  dù thuốc chỉ giúp anh chợp mắt vài ba tiếng, không ngủ lại được.  Anh đã dùng khoảnh khắc này để làm thơ, những bài thơ như tin nhắn mỗi ngày đến bạn bè khắp nơi. Tôi thì có những giấc ngủ ngắn, sâu nhưng đầy mộng mị, thường bàng hoàng khi chợt tỉnh. Như những đêm gần đây, tỉnh ra, thường nghĩ ngay về một người bạn, để rồi hốt hoảng biết bạn mình không còn nữa. Hình ảnh đó, con người đó đã tan theo mây khói rồi. Lòng thắt lại thảng thốt, có thể nào? Có thể và Không thể. Cứ như đám mây vần vũ mãi trong đầu. Vẫn biết vô thường là thường, mà sao vẫn không thể là rừng xưa đã khép.
(more…)

Huy Uyên

da_nang

Đà-Nẵng ngày quay lại

Chân lạc bước về bên sông cũ
bến phà xưa nay đã đâu rồi
vơi đầy trong tôi bao nỗi nhớ
nắng vàng chiều theo buổi chiều rơi .

Đà-Nẵng thôi từ buổi xa người
tiếng nói cười bến bờ xa lạ
đã mấy mươi năm vội vàng trôi
nay về lại nghe lòng sao buồn quá .
(more…)

Phạm Thanh Nghiên

bia_tho_626_linh_hon_tu_vong_tai_trai_tu_ba_sao

Xin kính cẩn nghiêng mình thắp nén tâm hương trước tấm bia không mộ của 626 người tù chính trị đã chết trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà giai đoạn 1975-1988. Và rất nhiều những người tù chính trị khác đã chết oan khiên trong ngục tù cộng sản.

Lời đầu

Lẽ ra, câu chuyện này phải được chúng ta kể cho nhau nghe một cách trọn vẹn. Tiếc rằng, vì một số lý do ngoài ý muốn, “người trong cuộc” (1) đã ngừng sự giúp đỡ tôi nên việc thu thập, tìm hiểu thông tin đã bị gián đoạn.

Hơn nữa, xuất phát từ nhu cầu an toàn cá nhân của nhân chứng, nỗi lo về sự can thiệp hầu phá vỡ sự bình yên, tôn nghiêm của ngôi Chùa – nơi đặt tấm bia thờ 626 người tù chính trị nên người viết đã phải rất cân nhắc khi chuyển tải thông tin đến bạn đọc. Nhưng tôi tin, câu chuyện dù không được kể trọn vẹn như mong muốn cũng sẽ khiến chúng ta thấy xót xa cho Thân phận quê hương. Một Thân phận quê hương được phản chiếu từ Thân phận của những người con Việt bị bức tử bằng cách này hay cách khác trong một giai đoạn khốc liệt, đau thương nhất của lịch sử.
(more…)

Nguyễn Minh Phúc

rain_river

Nghe những tàn phai

Mưa xa rớt xuống hiên trời
Nghe buồn chăn chiếu vọng lời thiên thu
Người về đau một lời ru
Gió tràn sông vắng mưa mù mịt trôi

Đã chìm sâu gió trên đồi
Còn trong hư ảo chỗ ngồi tàn phai
Sóng xô lấp bến sông dài
Mây bềnh bồng thả khói ngày đi hoang
(more…)

Hồ Đình Nghiêm

nude-dinh_cuong
Tranh họa sĩ Đinh Cường

Sau buổi họp đột xuất, sau nhiều tiếng ong ve, ông nói gà bà nói vịt, cuối cùng cuộc mổ bò chấm dứt lúc 5 giờ chiều. Nắng chưa tắt ngoài cửa nhưng tiếc cái là bia đã hết, đậu phộng rang sạch nhẵn và bốn vỏ bao thuốc lá đã vo viên phơi xác trên bàn nguội lạnh. Cơ quan thống nhất chỉ định ra ba nhân mạng đại diện đi miền Trung để góp chất xám vào cái dự án đình đám nâng cấp chỉnh trang phù hợp với tư duy thời đại.
(more…)

Vương Ngọc Minh

portrait_of_a_woman_with_a_happy_marriage-vuong_ngoc_minh
20/ 3/ 2016.
Oil pastels trên bố. cỡ: 30x 30in.
Vương Ngọc Minh

Chân dung người đàn bà từng ở với cuộc hôn nhân viên mãn!

..
giấc ngủ của tôi- tối nào
cũng i hệt mọi lần

nghĩa là lần nào cũng chả ra làm sao
cả
cứ cách khoảng nửa giờ
thì- cựa mình
hết nằm nghiêng bên này
lại nghiêng qua bên kia

nằm ngửa
lắm lúc nằm sấp- người đàn bà sau dăm năm
ở với cuộc hôn nhân
mà cả người đàn ông lẫn người đàn bà
đều rắp tâm đắp
vun
(more…)

Trangđài Glasssey-Trầnguyễn

giu_gin_mam_cay

Dự hay không dự?

Đầu tháng 12, 2014. Tôi mới vượt cạn. Hai mẹ con sém chết vì thằng bé muốn tự mình ‘xuất cung,’ không thèm chờ mẹ rặn, đã đạp mạnh tới bể tử cung. Xe cứu thương chở vào đến phòng cấp cứu thì tôi nói ngay, “OR, please!” (Operation Room – Xin cho tôi vào phòng mổ ngay!) dù cả tháng trước ngày sinh, tôi đã đi bộ mỗi ngày hơn một tiếng để mong có thể sanh tự nhiên không cần phải mổ như hai lần trước. Người tính không bằng trời tính. Tôi đã tận nhân lực, nhưng cũng sẵn lòng theo thiên mệnh vì biết mình… không có chọn lựa khác.
(more…)

Viên Dung

shadow_man-philip-saxon
Shadow man
Philip Saxon

Bóng trôi

Riêng về Nguyễn Thế Nghiệp

Trôi theo dòng đời
Trôi tuốt mù xa
Dấu bóng ta đi
Em chẳng đứng gần bên, mơ màng
Tiếng chim vẳng theo dòng thời gian

Đứng trong dĩ vãng
Khoảng thời ta, chợt thấy
Em giấu tiếng chim chiêm chiếp. Đợi ta tỏ lòng
Tiếng yêu thúc thủ
Yêu mà giao tiếp im. Lòng đợi
(more…)

Ngô Nhân Dụng

anh_ba_sam-minh_thuy

Tòa án ở Hà Nội dùng điều 258 Luật Hình Sự để xử Anh Ba Sàm (Nguyễn Hữu Vinh) và cô Nguyễn Thị Minh Thúy 5 năm và 3 năm tù giam; kết tội họ đã “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.” Ðâu có quyền tự do dân chủ nào đâu mà lợi dụng? Chế độ Cộng Sản đã vi phạm chính bản Hiến Pháp của họ, đồng thời cũng tiếp tục một chính sách làm cho chính chế độ suy yếu về lâu về dài, kết quả chỉ làm đất nước xuống dốc thê thảm hơn.
(more…)

Dã sử

Posted: 29/03/2016 in Hoàng Xuân Sơn, Thơ

Hoàng Xuân Sơn

lanh_dao_csvn-2016

người biên sử khóc ré lên
quả bóng lăn xuống triền đồi
không ai bê vào phương trận
mặt đất lụa lềnh ngoa ngôn trí trá
mặt nạ phường tuồng được mùa rươi (more…)

Bắc Phong
Tròn 5 năm Sáng Tạo


Woman in words
Juan Osborn

hẹn hò thường lúc nửa đêm
rủ nhau con chữ bò trên màn hình
các văn nghệ sĩ xa gần
giữa không gian ảo giao tình khơi khơi
(more…)

Trần Huy Sao

ca_nuc_kho_ot

những-ngày-câu
những-mùa-câu
chỉ khác nhau một chữ mà khác một dòng đời….

Tôi thường ngẫu hứng những bài Thơ và (đôi khi) những bài văn khi nhìn thấy những hình ảnh đi-đúng-vào-tâm-hồn mình.

Ngó thấy những con Nục nằm xếp lớp bên người-việt-gốc-ớt để chuẩn bị lên giàn lửa làm nên nồi cá Nục kho rục kho rim ( tiêu, tóp mỡ, hành lá, dầu Mè ).

Rục từ đầu tới đuôi tới xương.
(more…)

Nguyễn Lương Vỵ
Tặng nữ sỹ Nguyễn Thị Khánh Minh

thieu_nu_chieu_ngoai_cua_so_mien_doi_nui-dinh_cuong
Thiếu nữ chiều ngoài cửa sổ miền đồi núi
dinhcuong

1.

Chẳng hề chi. Khi giã biệt. Đi.
Về xanh. Nhớ quá. Chim tử quy.
Chẳng hề gì. Khi thiên cao. Hát.
Chào nhau. Đẹp ngất. Đóa phong thi.
(more…)

Nguyễn Thị Khánh Minh

phan_tan_hai
Nhà văn Phan Tấn Hải

Người Tới Như Mộng. Là tựa một truyện ngắn của Phan Tấn Hải. Tôi mượn để làm đề cho bài viết này. Những truyện ngắn và tản mạn của ông tôi đọc qua báo giấy và các web Việt Báo,Thư Viện Hoa Sen, khi gặp tựa đề này thì thốt nhiên tôi nghĩ rằng, A, đúng rồi, Phan Tấn Hải, Người Tới Như Mộng… Tôi nói thế có gì sai với một người tu hay không tôi không biết, nhưng tôi thấy yên tâm. Vì trong một e-mail gửi cho tôi và nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ, ông có nói, “… Cho nên rồi cũng phải bỏ hết tham sân si (hiểu là sẽ tới lúc bỏ hết truyện, thơ?) để về ngồi tụng kinh, thí dụ ngồi uống café với hai bạn sáng mai cũng là tụng kinh vậy…” Vâng, lúc tôi tập trung nghe ngóng cảm xúc từ không khí lời của ông, tôi thấy mình thật sự lọt vào tợ thiền cảnh. Tôi tan nơi riêng bặt của tâm mình, như thể từ những lời những hình ảnh kia là một tấm gương phản chiếu cho tôi thấy tường tận hơn, cảm xúc sâu thẳm của tâm hồn vắng lặng. Hình ảnh ấy nó thiện mỹ làm sao, ý tứ ấy nó đánh thức cái tâm ban sơ người ta đến vậy. Và lời ấy chính xác là phản xạ của nhịp trái tim, không chút nào là sản phẩm của lý trí. Thế mới nói cảm động được người đọc, như tôi đây. Đó không thể nói được là tôi cũng đang tụng kinh hay sao? Nếu lỡ có gì sai phạm với Chánh Pháp, xin dành cho tôi chút suy nghĩ rằng tôi là người đang chập chững theo ngón tay soi sáng chỉ đường kia…
(more…)

Trần Đình Sơn Cước

sander_rally
Sanders Rally. Google Image

Tiếng dội của hôm qua
Đập vào tôi hiện tại
Chính trị gia vỡ phổi
Nhét bùa mê đám đông

Vùng lên
Vùng lên
Hỡi 99 phần trăm cùng khổ (1)
(more…)

Chu Thụy Nguyên

thuyen_ben_cu

đêm qua chính tôi
vừa chạm vào con thuyền đứt dây neo
trôi sóng sánh
đúng chỗ bữa trước em kể
em đã chạm vào mặt trăng
tan chảy thành lụa
(more…)

Khổng Trung Linh

canh_dong_hoa_vang

Luyện vừa leo lên hết mấy bậc tam cấp của khu chung cư thì lên đến căn phòng của Hân. Cửa phòng rộng mở, Hân mình trần đang hít đất trong phòng khách, trên lưng còn đeo thêm vài ký tạ. Thấy Luyện đến, Hân ngưng tay đứng dậy lấy chiếc khăn tay lau người. Tóc Hân để dài chấm vai, hai mắt sáng, cằm bạnh ra, khuôn mặt đầy nghị lực. Luyện xiết chặt tay bạn, móc trong gói ra một ít quà trao cho Hân. Biết bạn ở xa hàng quán Việt Nam, Luyện mang cho Hân ít giò chả, mấy chiếc bánh chưng nhỏ và một hộp xì gà Hav- a- Tampa.
(more…)

Huỳnh Minh Lệ

lam_tac_pha_rung

Lâm tặc

phá từ rừng thẳm đến núi xanh
lá phổi hiếm hoi của thị thành
cây si cổ thụ trăm năm tuổi
trồng một chặt mười dối loanh quanh

28.03.2016
(more…)

Về nhà với em

Posted: 28/03/2016 in Thái Huy Long, Thơ

Thái Huy Long
Từ ca khúc Home do Michael Bublé trình bày

michael_buble

Tháng ngày sống tạm mỏi chờ mong
Chí toại mà đơn chiếc tận lòng
Sân khấu được dành tâm ái mộ
Hội hè thêm mãn ý người đông
Oái oăm trình diễn xa biền biệt
Dạ xót chung tình khổ ngóng trông
Thăm hỏi em lời sao vẫn thiếu !..
Về thôi để gặp quấn tơ hồng
(more…)

Hồ Đình Nghiêm thực hiện

do_xuan_te
Nhà văn Đỗ Xuân Tê

Đôi lời thưa thốt: Những ngày nằm bệnh, tôi có cơ duyên được nhà văn Đỗ Xuân Tê từ chốn xa gửi tặng sách. Tôi đã điện thư cám ơn tấm thạnh tình của anh, tôi xem cuốn “Truyện của tôi MỘT THỜI U ÁM” là một trong những toa dược liệu giúp tôi chóng vượt qua được cơn đau. Anh Đỗ Xuân Tê vẫn thường gửi những bài viết đầy tính nhân văn đến diễn đàn Sáng Tạo, là một thành viên trong nhóm, tôi đơm ước muốn có khi sẽ thực hiện một cuộc trao đổi cùng anh liên quan tới chuyện viết văn làm thơ và may cho tôi, anh Đỗ Xuân Tê đã vui lòng cho ý tưởng của tôi được tựu thành. Tuy chưa bình phục, tôi tin là mình “đủ sức” để lái câu chuyện thoát khỏi những thứ “nhạy cảm”, hỏi những điều mà nhà văn Đỗ Xuân Tê sẽ rộng lòng tâm sự, đáp trả. Cám ơn nhà văn Đỗ Xuân Tê.

Hồ Đình Nghiêm (HĐN):  Thưa anh Đỗ Xuân Tê, cầm (hay bồng?) “đứa con tinh thần” của anh trên tay, ấn tượng ban đầu của tôi là nhìn ngay ra một sự khác biệt, một thứ “cổ lai hy”: “…Sách in không bán, chỉ để tặng…(tác giả chịu cước phí bưu điện)…”. Thưa anh, xin anh giải thích cho cụm chữ tôi dùng: “Hào hoa phong nhã, không đẹp không ăn tiền”. Nghĩa cử ấy “xưa nay hiếm”?
(more…)

Trần Thụ Ân

suy_tu_7

Hỏi thử

hỏi thử đôi bàn tay đầy thế sự
nắm về đâu buông bỏ về đâu?
quấn trăm năm cuộn chỉ rối nhàu
ngày từng sợi đan tháng vào mơ ước
(more…)

Ngự Thuyết

thieu_phu

Hai người đàn bà ngồi cạnh nhau chuyện trò mà tay thì thoăn thoắt gọt, cắt cà rốt, khoai tây, su su, su hào, bầu, bí ngô, bí đao, v.v… Họ và một số người khác, phần đông là nữ giới, đang chuẩn bị cho bữa cúng chay nhân dịp vía Quan Âm cùng với lễ thất tuần của những người quá cố. Thật ra, dù không có lễ lạc gì, chùa này cũng, trong mỗi cuối tuần, thứ bảy hoặc chủ nhật, hoặc cả hai, làm các món ăn trưa cho thực khách.
(more…)

Tự hỏi

Posted: 27/03/2016 in Tôn Nữ Thu Dung, Thơ

Tôn Nữ Thu Dung

thieu_nu_lang_thang_trong_chieu

Tôi không thể chìm theo ngày bất ổn
Khi quanh mình chấp chới những gươm dao
Lời tận tuyệt khắc lên triền ảo vọng
Cơn gió về xua lạnh giấc chiêm bao.
(more…)

Trần Yên Hòa

tran_yen_hoa-hoai_khanh

Thuở đó, khoảng thập niên 60, tôi mê thơ Hoài Khanh lắm. Tuổi còn trung học và chập chững bước vào đại học rồi bước vào đời, có lẽ ai cũng có một thời lãng mạn, yêu thơ, yêu nhạc, yêu văn chương…nhất là những bài thơ hay được đăng trên các tạp chí giá trị ở Sài Gòn, như Bách Khoa, Văn, Văn Học, Giữ Thơm Quê Mẹ chẳng hạn. Không biết từ đâu và lúc nào, tôi mê bài thơ Ngồi Lại Bên Cầu của Hoài Khanh quá đổi, có những đoạn có thể nói là thuộc nằm lòng.
(more…)

Đêm lỡ giấc Sài gòn

Posted: 27/03/2016 in Hư Vô, Thơ

Hư Vô

thieu_nu_buoc_buon_trong_dem

Em về như mưa lớn
Đêm đánh thức Sài gòn
Còn nguyên trong nhịp thở
Nồng nàn dấu phấn son.
(more…)

Tưởng Năng Tiến

biem_hoa_vo_cam

Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh! (Truyện Kiều, Nguyễn Du)

Dù sống ở Mỹ đã lâu nhưng chả mấy khi có dịp đi đâu, và cũng không mấy lúc tiếp xúc với người bản xứ nên tôi không được am tường lắm về nhân tình/thế thái của nước Hoa Kỳ. May nhờ có net, cùng nhiều vị thức giả chịu khó du hành (và ghi chép) nên thỉnh thoảng tôi cũng biết thêm được đôi điều lý thú về xứ sở này:

– “Lần đầu tiên đến Mỹ cách đây 19 năm, tôi thực sự ngạc nhiên vì những ngôi nhà ở Mỹ không đóng khóa cửa. Trong mỗi ngôi nhà của họ có biết bao thứ đắt tiền. Nhưng không mấy ai lọt vào nhà người khác để lấy cắp. Có nhiều lý do. Nhưng lý do cơ bản nhất là ý thức làm người của họ cùng với sự trợ giúp cho ý thức sống ấy là luật pháp và cách quản lý xã hội …” (Nước Mỹ “quên” khóa cửa và thấy khóa bị phá ở Nội Bài – Nguyễn Quang Thiều).
(more…)